VU LAN NHỚ BẠN
Đời ta nhiều nỗi gian truân,
Sinh ly tử biệt trầm luân kiếp người.
Hai ta đôi bạn trọn đời,
Đẹp sao là lúc sống thời học sinh.
Thăng Long ngày đó chúng mình,
Lang thang khắp chốn bóng hình đôi ta.
Hè về rộn rã ve ca,
Hồ Gươm phượng đỏ thực là mộng mơ.
Nhớ về Hà Nội tuổi thơ,
Gió heo may gợi giấc mơ Thu vàng.
Trung Thu trăng đẹp mơ màng,
Đôi ta mây trắng lang thang khắp trời.
Đông sang lạnh giá tơi bời,
Bên nhau sưởi ấm mảnh đời điêu linh.
Thương Ta thân phận một mình,
Bạn thường chia sẻ tâm tình cùng Ta.
Xuân về đua nở trăm hoa,
Sáu mươi năm lẻ thiết tha ân tình.
Qua bao vất vả điêu linh,
Bỏ quê viễn xứ chúng mình phiêu diêu.
Gặp nhau chia sẻ bao điều,
Khổ đau, hạnh phúc xế chiều dần qua.
Bạn đi bỏ lại mình Ta,
Vu Lan nhớ Bạn, dâng hoa, hóa vàng.
Nguyện cầu Bạn tới Niết Bàn,
Vô ưu, vô bệnh, Thiên Đàng thênh thang.
Lòng thành thắp một tuần nhang,
Trước hình ảnh Bạn, Ta đang lệ nhòa.
Thái Hưng/PGH
(Vu Lan nhớ Bạn Nguyễn Đoan Phi)