MẸ
Tháng 7 trăng tròn con nhớ Mẹ
Nhớ cả dáng gầy, quang gánh xưa
Chiếc nón bao ngày che mưa nắng
Thương mẹ của con mấy cho vừa.
Một gánh hàng rong, mẹ tảo tần
Gót chân nứt nẻ biết bao lần
Bàn tay nhăn nhúm không trau chuốt
Để lệ con rơi, nhớ mẫu thân.
Để con nhớ quá, mẹ hiền ơi!
Công ơn sinh dưỡng ở trên đời
Vòng tay ấm áp luôn che chở
Nụ cười nhân hậu ở vành môi.
Mẹ không là núi, chẳng là mây
Mẹ chỉ là mẹ của xưa nay
Khói bếp làm bù đầu tóc rối
Bay mãi lên cao, quyện mỗi ngày.
Lòng Mẹ sáng soi tựa trăng rằm
Khi con quỳ xuống khấn lâm râm
Nguyện trên chư Phật luôn gia hộ
Mẹ được siêu sinh cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Thị Thêm