VẦN THƠ LỤC BÁT
Vần thơ lục bát tôi thương,
Tự thời niên thiếu đã vương vẫn lòng.
Sự đời như mớ bòng bong,
Gửi vào thơ hết mới mong vẹn lời
Tôi làm thơ để tặng người,
Cho đời khơi sắc cho đời thêm tươi.
Bao lâu thiếu vắng nụ cười,
Vần thơ nồng thắm người ơi... ấm lòng.
Cảm ơn ai đã khơi nguồn,
Để thơ tuôn chảy đưa buồn lên mây.
Cho hồn ta lại tung bay,
Trên ngàn cây cỏ chẳng hay muộn phiền.
Hồng Liên