ÁO TRẮNG PHƯỢNG HỒNG
Áo trắng tinh khôi ngày ngày qua lối nhỏ
Hai buổi đi về làm xao xuyến hồn ai
Mái tóc buông dài e ấp phủ bờ vai
Ánh mắt sáng vô tư rạng ngời tuổi ngọc...
Thế rồi một mùa phượng thắm báo hè sang
Nắng hạ chưa tàn em đã bỏ trường xưa
Áo trắng thơ ngây không còn qua lối cũ
Mộng đến bên người đành để lại thời gian...
Hàng phượng buồn rũ cành xơ xác lá
Đỏ rực ủ ê man mác một màu hoa
Em gái nhỏ đã theo chồng sang xứ lạ
Để nắng hạ buồn rơi trải kín đường xưa...
H.V.H
(5 - 2016)