TIỄN ĐƯA ANH
* Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và
chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ
cựu học sinh Ngô Quyền.
Kể từ anh bỗng ra đi
Bình minh tắt lịm chia ly đâu ngờ.
Hoàng hôn chợt đến bao giờ,
Bóng đêm phủ xuống sương mờ đã giăng.
Trên trời còn nửa vầng trăng,
Nửa kia đã mất bởi chăng Anh về ?
Để đời Em nỗi tái tê,
Riêng mình lẻ bóng ủ ê đau buồn.
Khóc Anh lệ đổ như tuôn,
Tình xưa tắt lịm gối giường lạnh tanh.
Căn nhà xưa thiếu vắng Anh,
Em vào phòng cũ với thanh âm buồn.
Lời anh như tiếng suối tuôn,
Anh đi suối cũng ngừng luôn im lìm.
Bình minh cũng vắng tiêng chim,
Không gian trống vắng Em tìm anh đâu?
Cuôc đời dâu biển, biển dâu,
Nằm ôm nỗi nhớ đêm thâu bơ phờ.
Tìm Anh đành chỉ trong mơ,
Tỉnh ra mình lại bơ vơ một mình.