DUYÊN TRỜI
Năm mươi năm lẻ đâu ngờ,
Trò xưa trường cũ bên bờ An Giang.
Nhớ chiều tan học lang thang,
Công viên ghế đá, hoặc sang "Nhà Lồng".
Ngày xưa má thắm môi hồng,
Tóc xanh theo gió bềnh bồng bờ vai.
Em "nguồn hy vọng tương lai",
Mẹ, Cha, Tổ Quốc ngày mai mong chờ.
An Giang nước biếc lững lờ,
Lúa xanh xanh thắm đôi bờ "Hậu Giang".
Xa quê vượt biển gian nan,
Ngày nay Thịnh vượng An khang gia đình.
Duyên ta nối lại ân tình,
Thày xưa, trò cũ bóng hình khắc ghi.
Nhìn hình chẳng biết nói chi,
Không gian mờ ảo bờ mi lệ nhòa.
Từ nay Ta lại một nhà,
Bắc, Nam, Trung cũng đều là Việt Nam.
Nhìn hình gợi nhớ miên man,
Hậu Giang Vĩnh Tế nhờ quan NGỌC HẦU.
Tên trường yêu thuở ban đầu,
Em mang áo trắng qua cầu gió bay.
Năm mươi năm lẻ hôm nay,
Tuổi gần thất thập ai hay ai ngờ?
Thày xưa, bạn cũ mong chờ,
Có ngày "hội ngộ" đôi bờ đại dương.
Ân tình thắm đượm lên hương,
Lòng Ta ấm lại trong "Đêm đông trường”.
Thái Hưng/Phạm Gia Hưng
Mến tặng các Em Mỹ Thanh&Trịnh Tường Vân, Hồng Ngọc&Châu,
Cẩm Giang, Yến và các Em cựu HS Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên