Đời là giấc mơ qua
Ta đọc lại những bài thơ ai viết,
Mà lòng buồn như tận cõi xa xăm.
Đường nào xa đến khoảng trời vô tận,
Tiếng ai cười khỏa lấp cả không gian,
Mây vẫn trôi và thời gian chẳng dừng lại,
Để ta ngồi đếm lại tuổi đi qua.
Không ai biết cuộc đời nào tồn tại,
Rồi xuân qua, hạ đến, thu tàn phai.
Ai dừng chân có ngẫm nghĩ đôi điều,
Tình hư ảo, tình chỉ như sợi khói.
Bay trong mơ, vàng một cõi trời chiều,
Rồi xa khuất nẻo nào trong mộng tưởng.
Ngày mai đến, chuyến xe nào chuyển bến,
Đưa ta đi thăm một cõi trong mơ.
Xếp đôi tay, xem những gì còn lại,
Tình chỉ còn vương vấn chút hồng phai.
Thôi đi nhé, giã từ bao mộng mị,
Gió sẽ đưa mây về cuối chân trời.
Ta vẫn thế, vẫn một đời phiêu lãng,
Ngẫm cuộc đời, chỉ là giấc mơ qua.
Nhung Nghiêm