Đây bóng trăng buồn tôi sẽ lấp
Gió miền vô tận thổi nơi nao
Hố vùi tư tưởng chôn huyền thoại
Hát khúc tương tư một dạ sầu
Lang thang mây kéo mờ phương Bắc
Hoa nào vàng rực góc trời Nam
Vui chốn đồng quê thanh sạch lắm
Buổi chiều lá rụng nhẹ bên thềm
Ừ đóa Hồng Nhung rồi sẽ nở
Nước từ vạn cổ chảy về đâu
Em xưa xõa tóc bâng khuâng mộng
Đếm mãi mùi hương đến bạc đầu
Cậy chùm Ngọc Lan hoa thơm ngát
Giận ai vò nát chuỗi Lan Tiêu
Bên song chải tóc đen huyền ảo
Tình gương ý lược biết bao chiều
Đoan trang bao nét tôi tìm mãi
Duyên dáng mà tôi ngơ ngẩn hoài
Gió bụi thoảng qua mờ giây phút
Giật mình nghe một tiếng lòng ai
Chiều đến chiều đi trời mấy ngả
Ai người cô độc đứng trông ai
Thuyền về sông rộng buồn năm tháng
Một chút tình thôi bỗng thấy dài
SA HUỲNH