Vu Lan Nhớ Mẹ
Bao năm xa cách mấy thu sầu
Mòn mỏi trông con mắt Mẹ sâu
Dâng nén hương thơm quỳ trước mộ
Con về thăm Mẹ nhớ ơn sâu
Hoàng hôn lãng vãng mang thương nhớ
Nghi ngút khói hương nặng khối sầu
Ơn Mẹ bao la như biển cả
Con quỳ khấn nguyện trọn đêm thâu
Mẹ xa rồi tuổi thơ còn đâu
Bông hồng trên áo đã phai màu
Vu Lan nhớ Mẹ buồn lặng lẽ
Vào chùa hộ Mẹ tiếng kinh cầu
Màn đêm phủ xuống trên đồi vắng
Sương lạnh bao quanh tối một màu
Mẹ đó con đây xa cách nhỉ
Bao giờ vơi hết nỗi niềm đau
Lương văn Hoa
Nhớ Mẹ
Chiếc lá vàng rơi chợt ngậm ngùi
Lòng con đau buốt buổi chiều mưa
Thiên thu Mẹ ngủ sầu rơi lệ
Con mất Mẹ rồi Mẹ hiền ơi.Bờ đê vắng lặng con thất thểu
Đồng ruộng mênh mông thiếu bóng mây
Giơ tay chới với tìm tay Mẹ
Hụt hẫng trong tim khẻ khóc thầm.
Gặp Mẹ trong mơ mừng hớn hở
Nụ cười thương xót Mẹ về đây
Chợt tỉnh nghẹn ngào đêm tối lặng
Nghe lòng nức nở tiếng đơn côi.
Mong sao nắm lấy bàn tay Mẹ
Thương yêu ve vuốt lúc con sầu
Như Lai đón Mẹ về Mẹ hỡi
Hoa trắng con cài nhớ Mẹ thôi.
Lương văn Hoa