Tôi có một mảnh vườn nho nhỏ Xuân về hoa tím lại đơm bông Năm ngoái sang mùa, trời rét cóng Cỏ vàng, hoa úa suốt mùa Ðông Vạt cỏ xanh mềm lác đác hoa Màu hoa tim tím chẳng kiêu sa Sao tôi cứ ngỡ hoa là Mẹ Gần mãi bên tôi chẳng nhạt nhòa Bao lần trong quãng đời hiu quạnh Bãi cỏ đời tôi lúc úa vàng Mẹ tôi như sắc hoa màu tím Lẫn vào vạt cỏ buồn mênh mang Mẹ tôi vất vả quê mùa lắm Chẳng biết lụa là với phấn son Thân mẹ gầy mong manh tựa lá Bếp chiều thở khói mỗi hoàng hôn Người ví Mẹ như những đóa hồng Mẹ tôi hoa tím rất khiêm cung Dịu dàng hoa nép sau lá cỏ Nhỏ bé mà sao đẹp lạ lùng Chiều nay nâng cánh hoa màu tím Lệ rớt đôi giòng trên sắc hoa Mẹ ơi! Khi biết mình thương Mẹ Mẹ đã xa rồi, năm tháng qua . . . Thơ Nguyên Nhung
Nơi cuối giòng sông mùa thu tôi bỗng lạ Thoắt nhớ thoắt quên mà không hiểu vì đâu! Thì em biết đó, mùa thu nào chẳng thế Cũng lá vàng rơi, cũng gió lạnh nao nao.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.