SÁNG HÔM ẤY…
(Gửi Tuyết Mai, em của chị với lòng thương nhớ khôn nguôi)
sáng hôm ấy trời buồn như mắt ướt
của em tôi những lần vuốt tóc… rơi
trên ngón tay thầm đếm tháng ngày trôi
và muốn khóc những khi chiều xuống vội
sáng hôm ấy mây mù giăng khắp lối,
mưa rơi rơi, nắng ngủ, gió về đâu?
dậy đi em, hồn lạc bước nơi nào
mau tỉnh giấc, đời vẫn mong em lại
sáng hôm ấy ngày mồng Năm, tháng Bảy
mới đêm qua trăng vẫn tỏ vườn sau
pháo hoa đăng rực rỡ khắp trời cao
mừng lễ hội, đón em về vui bước?
sáng hôm ấy khác hơn ngày hôm trước
em không còn tay vẫy, gượng môi cười
còn viết lên trang giấy ước mơ đời
sẽ chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc.
Sáng hôm ấy những vần thơ óng mượt
Đã rơi theo từng nhịp thở… còn đâu!
Đôi mắt em khép kín giọt ưu sầu
Nợ nhân thế, trần gian em rũ sạch
Sáng hôm ấy là ngàn trùng xa cách
Khóc thương em càng buốt giá lòng đau
Bài ca quen em đã hát năm nào
nhớ không em "Tình một thời áo trắng”
Sáng hôm ấy Utah không còn nắng
Mưa thì thầm, nức nở tiễn người đi
Phút cuối đời chưa kịp nói năng chi
Xin chậm bước, em ơi đừng đi vội!
Em nằm đó không còn nghe tiếng gọi
Những lời thương yêu nhất cũng xa rồi
Tiếng cầu kinh đưa em bước qua đời
Em an giấc tôi nghe hồn rơi lệ!
Tưởng Dung
22 Tháng 8, 2012
(nhân giỗ 49 ngày của Tuyết Mai)
Xin bấm vào đây để xem chủ đề "VĨNH BIỆT TUYẾT MAI"