BÓNG THU HANH
Anh giấu thu vàng trong mắt Em!
Ngày trăng vàng võ, cánh mây hòa.
Tha hương quay quắt, lòng thương nhớ.
Ngụm nước trùng dương, khao khát xa.
Mưa về, nắng lẫn trốn không qua.
Hiu hắt qua song, giọt lạnh cóng.
Đánh thức hồn hoang, chờ đợi mộng.
Trên vùng sương giá, lịm trăng tà.
Em về gió quyến, bờ môi mỏng!
Như lá xanh xao, đợi nắng nồng.
Mơn vội, qua đi nào luyến tiếc.
Sắc hoa tàn nhũn, lạnh ngày đông.
Ngồi đây vẫn mãi, mơ hình bóng.
Luôn giữ không phai một niệm lòng.
Xao xác âm thầm đến vắng lặng.
Heo may về, trao tiếng thu ngân.
HẠT BỤI VÀNG
Về nghe gió lộng đất trời.
Nghiêng hồn thơ mng, đón lời tri âm.
Hỡi người, nơi chốn xa xăm.
Thuyền trăng neo gió, vẫn thầm đợi ai?
Mây trời nhín chút hương cay.
Làm mưa say khướt, xua phai cõi buồn.
Giăng tay đón nhận đêm buông,
Giúp đưa gặp giấc, bão cuồng chiêm bao.
Bàn tay gầy guộc xanh xao.
Cố ôm giữ chặt, thu trao lá vàng.
Như là ân sũng thiên ban,
Trăm năm ngõ bước, cuối đàng mộng hư.
Lửa tình đốt cháy tương tư!
Tan thành bụi ảo, niệm từ mù loang.
Mông lung còn vẳng gọi khan,
Lạnh miền cung quảng, mong lần tương giao.
Mang hoài tâm sự bạc màu.
Còn là hạt bụi, tìm vào cơn mơ.
VY NHÃ TRÚC
Anh rất mê mùa thu.
Nhưng mang hoài, ảo giác?
Núp nhìn nai, ngơ ngác.
Đạp chết, Bác thợ
Đông tới.
Tìm thừa, nụ hôùa thu, Em trong