VỘI VÃ TÌM DÃ QUỲ
Em đi tìm dã quỳ từ tháng hạ
Bước vội vàng làm vụn vỡ bình yên
Gặp cỏ dại âm thầm buồn trên đá
Tháng mười hai còn xa lắc bên trời.
Nhớ dã quỳ em trở nên vội vã
Chưa mùa đông đã hối hả quay về
Đồi dã quỳ trải màu xanh ngàn lá
Ru hoa vàng còn ẩn nụ chiêm bao.
Thương dã quỳ mong manh như loài cỏ
Chín mươi ngày khép lá đợi mùa sang
Chờ đông phong tràn về là nụ hé
Rực rỡ vàng run rẩy cả đồi hoang.
Yêu dã quỳ em lao đao ngơ ngẩn
Chờ mãi trên đồi lãng đãng hoàng hôn
Quên mùa nào thì hoa vàng bừng nở
Rợp đường xưa yêu dấu phủ đầy hồn.
HÀ THU THỦY