NHỚ
Nhớ Xưa
(hay là “Tình Trôi Bên Đời”… họa thơ NHỚ của Huy Văn giữ lại chữ cuối câu)
Nhớ xưa một kiếp phiêu bồng
Súng garant nặng trỉu bên hông miệt mài (*)
Quân trường Thủ Đức nhớ hoài
Đồi Tăng Nhơn Phú nắng phai đời thường
Di hành buổi sáng mù sương
Nhìn tương lai nghĩ con đường xa khơi
Vinh quang thay! Lúc phùng thời
Chép vào lưu bút chuyện
tình em trao
Nghĩ rằng chẳng thể rời nhau
Dù cho cách trở đỗi màu không gian
Chiến tranh binh lửa ly tan
Chiều rưng lệ nhỏ đôi
hàng chờ mong
Em ngồi xỏa tóc bên song
Chiều hoàng hôn tím hoài mong một mình
Phố Biên Hòa đẹp ru tình
Sông Đồng Nai chiếu lung
linh chiều tà
Ngóng chinh phu lệ nhạt nhòa
Nhìn mây tan hợp bay qua
biển sầu
Chớm thu trời rắc mưa ngâu
Nước trôi ra biển người đâu thấy về
Ra đi giữ vẹn câu thề
Tình em, tình nước, đường quê lối mòn
Em chờ duyên bạc màu son
Tóc em chuyển bạc đâu còn tuổi xanh
Về nghe chim hót trên cành
Phố xưa đường cũ đỗi danh
hết rồi
Tìm em đâu nữa? Đành thôi...
Thương em, vẫn nhớ tình trôi bên đời.
Thương Việt Nhân Maryland 24/9/2010
* súng dùng trong quân trường trong thập niên 60
NHỚ
Như chim mỏi cánh phiêu bồng
Như con nước vỗ bến sông miệt mài
Trời xa, đất lạ: u hoài!
Ngày mai, ngày mốt, tương lai: vô thường!
Cầm bằng như thoáng mù sương
Tan theo ảnh ảo bên đường viễn khơi
Giữ trong ký ức một thời
Vài trang lưu bút, vài lời tình trao
Lỡ mai dù có lạ nhau
Cũng còn đôi chút hương màu thời gian
Đã đành mây khói hợp, tan
Sao dòng thư vẫn đậm hàng… hoài mong
Nhớ chiều cuốn lá bên song
Hoàng hôn tím lối, thu phong chuyển mình
Sương cao nguyên khép mộng tình
Dốc mờ nhân ảnh, phố in nắng tà
Từ cơn binh lửa nhạt nhòa
Đường mây chia nhánh, đời qua truông sầu
Núi đồi buồn lắng mùa ngâu
Mây qua viễn xứ, người đâu chẳng về
Vẫn chưa vẹn một lời thề
Tình nhà, nợ nước, duyên quê mỏi mòn
Dù chưa héo úa lòng son
Tóc nay cũng đã không còn xuân xanh
Người xưa như lá xa cành
Chốn xưa đổi dạng, cải danh lâu rồi
Đã không còn nữa... thì thôi!
Nhớ càng thêm nhớ, đời trôi cạn đời.
HUY VĂN