Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm -VU LAN XIN TẠ LỖI MẸ CHA

26 Tháng Tám 202310:10 CH(Xem: 3419)
Nguyễn thị Thêm -VU LAN XIN TẠ LỖI MẸ CHA
VU LAN XIN TẠ LỖI MẸ CHA NTT


       Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ  trái tim sám hối. Một câu hỏi mà bây giờ đứng cận con đường sinh tử ta hỏi lại mình .

       Có lẽ chưa. Biết mình có lỗi nhưng vẫn tìm đường binh để vớt vát. Bạn có thể từng nâng tay người vợ thân yêu của bạn, hôn lên đó và tha thiết xin nàng tha lỗi. Nàng nhìn bạn bằng đôi mắt bén như gươm. Nàng nguýt, nàng háy, nàng ngoe ngoảy bỏ đi. Bạn kéo lại, ôm vào lòng, tìm cách hôn dù nàng chống trả để cứu vãn tình hình. Ôi! Đêm đó là đêm chuộc tội, là đêm bạn cạn tàu ráo máng để tỏ hết tình yêu tha thiết trong bạn. Bạn sẽ hết sức yêu chiều vợ, làm mọi cách để vợ bạn tha thứ. Bạn sẽ dẹp tự ái đàn ông để chuộc lại lỗi lầm. Cũng có thể  bạn sẽ nói.” Đó là cái mánh của đàn ông.” Thế nhưng chẳng phải cũng xuất xứ từ tình yêu đó sao. Chẳng phải lúc đó bạn tỏ chút hối hận thật lòng để níu kéo lại hạnh phúc gia đình sao.

      Thế còn cha mẹ thì thế nào? Khi phạm lỗi tôi nhớ không lầm khi đó ta trốn biệt người cha đáng kính. Ta lén lén về khi bố  không có ở nhà. Hay nếu có thì bà mẹ già đã tay trong làm gián điệp. Khi đó mẹ đã tỉ tê hát bài ca con cá với bố nên ông cũng nguôi ngoai cơn giận. Bố làm lơ cho ta đột nhập và ta cũng làm lơ. Thế rồi vài ba ngày sau mọi sự như không có gì xảy ra. Mọi sự vẫn quay lại  bình thường như ta chưa hề phạm lỗi, như bố chưa bao giờ phiền lòng, buồn bã vì ta. Đôi lúc, có ông bố nghiêm khắc gọi ta vào, giảng vài câu giáo huấn. Ta lí nhí :”Con biết lỗi rồi” để an định cơn thịnh nộ của cha hơn là chân thành thấy lỗi mình.

Đứng trên cương vị một người đã trưởng thành có khi nào bạn ngồi lại nắm tay bố nói lời xin lỗi thật lòng hay chưa? Có khi nào bạn để ý thấy tóc bố đã bạc, những nét nhăn ưu tư hằn trên trán. Thấy bố ăn ít đi hay bước chân đã yếu. Có khi nào bạn ôm lấy bố nắm bàn tay nhăn nheo khô cằn mà thương thương lắm, nghĩ đến ngày gần nhất bố có thể ra đi. Vâng! Bố có thể ra đi thật bất ngờ không biết trước. Vậy bây giờ ta làm gì để bố được vui. Có khi nào bạn hôn lên bàn tay đó, bàn tay đã nuôi bạn khôn lớn, đưa bạn vào đời và tận đáy lòng bạn tri ân. Bạn có thể chết sống vì tình yêu trai gái, nhưng bạn có khi nào tận lực hy sinh vì tình yêu với bố bạn hay chưa?

Bây giờ bạn đã lớn tuổi, đã có con, có cháu. Hãy dành một vài phút quay lại quá khứ xét lại mình những ngày còn bố. Bạn có muốn nói một lời tận trái tim một người con đối với bố mình dù đã muộn hay không?. Những câu nói mà bây giờ bạn rất  muốn con trai, con gái bạn làm với bạn bây giờ.

 

       Còn mẹ thì sao? Tôi không biết nói sao những lầm lỗi chúng ta đã làm cho mẹ. Thật không biết là bao nhiêu lần ta phạm lỗi, không có thể đếm cho xuể, thế nhưng có bao giờ ta nắm tay mẹ  ân cần nói một câu xin lỗi hay chưa?. Có bao giờ ta ôm mẹ thật chặt mà xin mẹ tha lỗi cho ta hay không?

Mẹ đến với ta như không khí bao quanh trái đất, như ban ngày mặt trời rọi sáng, ban đêm mặt trời đi ngủ. Sự thật hiển nhiên, bình thường và không có gì mới lạ. Cái mới lạ là ta được mẹ sinh ra và hiện hữu trong cuộc đời này.

Mẹ sinh ra ta, mẹ phải bồng ẵm, mẹ phải cho ta bú, mớm cho ta ăn, thay tã, rửa đít, tập cho ta đi, nuôi ta lớn, lo cho ta ăn học. Mẹ nào chả thế, làm mẹ là phải vậy. Đó là cuộc đời của mẹ để ta lớn lên.

Từng chiếc áo ta mặc, từng chén cơm ta ăn, từng bước ta đi có cái gì của ta không có bàn tay mẹ chăm chút lo lắng. Có cái gì của ta mà không có trái tim của mẹ đặt vào đó thương yêu. Nước mắt của mẹ đã rơi xuống vì ta biết bao lần. Trái tim của mẹ nhiều lần co thắt lại vì những biến động trong cuộc đời của ta. Mẹ cười cho chúng ta an lòng nhưng dấu trong đó là những lo âu cả đêm không ngủ được, thao thức không hề chợp mắt. Bước chân ta vấp ngã trên đường đời, nhưng vết thương đau nhức đó bóp nghẹt trái tim mẹ hàng đêm. Không ai nói ta phải yêu mẹ bằng cách nào cho đúng vì lỗi lầm mỗi người không giống nhau và tình yêu thương về mẹ không hề giống nhau.

 

Bạn sẽ nói tôi  làm gì mà đặt vấn đề nghiêm trọng dữ vậy. Mình đều có học Công Dân Giáo Dục, học rất kỹ mấy câu “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thế nhưng học là một chuyện, thực hành mới là chuyện khác. Lứa tuổi chúng ta là lứa tuổi đã đem lại cho cha mẹ nặng lòng hơn cả. Chính chúng ta cũng không nghĩ đến làm một việc gì để bù đắp cho cha mẹ. Không tin ư!  cứ rà xét lại xem.

     Có phải thời kỳ chúng ta trưởng thành là thời kỳ VN đang leo thang chiến tranh. Chúng ta đi học mà tiếng pháo đêm đêm vẫn vọng về. Chúng ta đến trường mà tâm tư trĩu nặng với bao nhiêu tin chiến sự nóng bỏng và hình ảnh một  ngày lăn mình vào lửa đạn. Chúng ta ưu tư với tương lai và số phận của mình hơn là nhìn về cha mẹ. Cũng từ đó bà mẹ già nhìn con trai bằng đôi mắt lo âu, thương cho một ngày con đeo nặng ba lô bước vào cuộc chiến. Bị thương tật hay vĩnh viễn ra đi. Lo cho con gái lấy chồng lính sẽ sớm thành góa phụ, cháu ngoại mồ côi. Không cần biết mẹ cực khổ thế nào, đồng tiền làm ra vất vả ra sao, ta đi học, cha mẹ phải lo. Bấy nhiêu thôi là đủ. Bao nhiêu lần chúng ta cúp cua trốn học, bao nhiêu lần vòi mẹ xin tiền để cùng bạn bè du hí, ăn chơi.

        Bạn làm chàng trai hào hoa dẫn em lang thang trên những con đường ngợp lá me bay, rồi kéo nhau và quán, vào vũ trường, chìm mình vào những dòng nhạc êm như ru để quên đời, quên số phận. Bạn bỏ giảng đường ngồi hàng giờ nhìn cà phê phin rơi từng giọt. Là cà ở những rạp chiếu phim mà làm con trai thời thượng, đúng mốt và chịu chơi. Có bao giờ bạn để ý đến  cha mẹ làm sao ra tiền, đến mẹ mấy giờ mới ngủ, đến mẹ ăn mặc ra sao. Mẹ hàng đêm chắp tay cầu nguyện cho chúng ta thi đậu tú tài, cầu nguyện cho chúng ta yên lành học tập nơi giảng đường đại học để khỏi đi lính, để khỏi phơi thây ngoài trận địa.

 

        Ba má tôi đều mất cả rồi. Vu lan về, thấy thiên hạ dâng hoa cho mẹ mà tôi xấu hổ. Tôi thấy mình quả là đứa con bất hiếu.  Còn tuổi cắp sách đến trường thì áo cơm do cha mẹ cung cấp. Cần thứ gì thì cha mẹ cũng bằng mọi cách làm vui lòng. Vào quân ngũ thì mẹ già thường xuyên thăm viếng. Nắm tay con nước mắt lưng tròng, thương con ốm, đen, tập luyện gian khổ, lo lắng mọi điều. Mãn khoá ra trường, Alpha le lói cứ mãi tìm vui với bạn bè, với người yêu, không biết mẹ  ở nhà cơm nước thật ngon, chờ con mỏi mòn. Muốn vợ thì cha mẹ lo sính lễ trầu cau cưới hỏi. Sinh con thì ông bà chăm lo từng chút một. Chưa một lần nấu cho vợ một chén cơm hay giặt cho con cái tã. Mọi việc mẹ làm như một thói quen, như một điều đương nhiên phải vậy.  Đi lính xa nhà bỏ vợ con cho  mẹ lo lắng. Nói cho có tình nghĩa là để vợ con ở bên để sớm hôm phụng dưỡng. Thế nhưng mẹ lại một nắng hai sương chăm chút cho cháu nội và ngó chừng con dâu. Tàn cuộc chiến, bị tù đày tận Hoàng Liên Sơn đèo cao gió hú. Mẹ cho con dâu và cháu vượt biên để tìm chút ánh sáng tự do. Mẹ lại lưng gùi tay nãi nuôi con cải tạo. Ngày được thả về, mẹ như khúc xương khô còm cõi và ra đi một sớm như chiếc lá xa cành. Tôi ngồi bên quan tài, khóc  mẹ thì ít, khóc cho thân phận con người thì nhiều. Chợt nhớ mình chưa một lần xin lỗi mẹ.

      Bây giờ ngồi đây nghĩ lại, tôi thấy mấy đứa con có hiếu hơn tôi. Nó thường hôn mẹ trước khi đi đâu. Nó mời mẹ nó đì ăn những ngày lễ mẹ hay sinh nhật. Vu lan nó biết ăn chay ngày rằm để cầu cho mẹ sức khoẻ. Thỉnh thoảng nó mua quà tặng mẹ hay dẫn mẹ đi shopping. Còn tôi, chưa một lần mời mẹ mình đi  ăn hay mua một món ăn ngon riêng dành cho mẹ. Trái lại, mẹ luôn nấu những món tôi thích nhất, ngồi một bên để gắp vào chén mỗi lần tôi về phép.  Tôi cũng chẳng nhớ ngày nào là sinh nhật mẹ. Tôi mù tịt về mẹ mình như người mù đứng trong căn phòng mà không biết nó có gì.
Giả sử ngày xưa, có một lần tôi ngồi lại hỏi mẹ tôi về thời con gái, về cuộc sống làm dâu, về chúng tôi hồi nhỏ thì có lẽ tôi sẽ có nhiều điều rất đẹp để nhớ về mẹ. Để khoác lên hình ảnh già nua còm cõi của mẹ bằng hình ảnh tươi đẹp, rạng rỡ của tuổi xuân thì. Tôi là đứa con trai bất hiếu.Chắc chắn như vậy, rõ ràng như vậy.

Nhưng nếu mẹ tôi có ở bên cạnh lúc này, mẹ sẽ ôm lấy đầu tôi, vuốt lên mái tóc hoa râm bị hói một phần mà thương yêu, tha thứ. Bởi mẹ không cần những câu sáo ngữ rườm rà, mẹ chỉ cần tôi vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ là như vậy nên lúc nào tôi cũng thờ ơ, chỉ nhận tình thương từ mẹ mà không bao giờ hồi báo.

Mẹ như không khí bao quanh tôi,

Hít thở tự do suốt cả đời,

Không thể ôm vào bằng tay nắm,

Không thể xa rời đến tàn hơi.

        Khi mẹ nhắm mắt, con tim ngừng đập thì lúc đó mẹ mới chịu rời xa ta.  Có phải biết như vậy mà ta quên hết những vất vả gian lao và sự hy sinh âm thầm của mẹ hay không? Tôi cũng không rõ ràng chỉ biết là tôi rất nhớ mẹ, cần mẹ những lần vấp ngã trong đời. Tôi thèm mẹ một bên để nghe tôi trút hết những câu nói giận đời, những chán chê, bất mãn. Trong cơn say, tôi mơ màng thấy mẹ cúi xuống lau mặt cho mình. Dáng mẹ lờ mờ, bước đi xiêu vẹo. Tôi, cái thằng con trai ngã ngựa vô tích sự trên đời chẳng làm điều gì để mẹ vui, mẹ hạnh phúc. Tôi là thằng con bất hiếu, một thằng con có vô số lỗi lầm nhưng chưa một lần xin lỗi mẹ.

Mùa Vu Lan đã về, cuối tuần này các chùa đều làm lễ Vu Lan, cúng Xá Tội Vong Nhân. Người con Phật sẽ đến chùa cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tứ thân phụ mẫu. Ngày xưa còn bé, đến chùa cho vui. Bước theo chân cha mẹ quỳ lạy mà chưa hiểu đạo hiếu là gì. Bây giờ tuổi cao, sức yếu tôi đến chùa lạy Phật, sám hối lỗi lầm với cha mẹ và lạy cho chính tôi. Cha mẹ quy tiên lâu rồi, tôi xin quỳ xuống tạ ơn và hồi hướng công đức.
Riêng tôi, chữ hiếu còn là biết đối đãi đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau. Hãy sống với nhau thật tốt, thật biết ơn vì mọi người xung quanh đều góp phần, góp sức tạo nên cuộc sống này.

Ngày lễ Vu Lan xin nguyện mười phương chư Phật độ trì cho thế giới bình an. Đất trời mưa thuận gió hòa. Con người loại bớt sân si và tàn hại lẫn nhau. Cầu nguyện cho nước Mỹ, VN và toàn thế giới an lạc, hòa bình, hạnh phúc.

 

Nguyễn thị Thêm
8/2023

tho ve Vu Lan 3  
tho ve Vu Lan 2

04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 4309)
Hơi sớm một chút cho mùa lễ Tạ ơn ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ thừa, có được niềm tự hào đi theo suốt cả cuộc đời là nhờ công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2808)
Cuối tháng 8 và vào đầu tháng 9 năm nay tôi có đi cruise kéo dài hai tuần của hảng MSC (Mediterranean Shipping Company) để thăm các đảo thuộc vùng Caribbean.
04 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2773)
Lật bật mà thời gian tôi đã sống ở Canada “ xứ lạnh tình nồng” gần bằng thời gian tôi sỉnh ra, trưởng thành, học hành, dạy học, đi lính và đi tù “cải tạo” ở Việt Nam.
23 Tháng Mười 2023(Xem: 3129)
Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Không có ngoại lệ, đời là thế. Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh. Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵnsàng ra đi
21 Tháng Mười 2023(Xem: 3086)
tôi đã không có cơ hội nào thực hiện cái lời hứa ấy. Sau này, gặp lại được hai dì cùng lứa tuổi dì Xinh tỵ nạn sang đây. Họ đã không biết gì về số phận dì Xinh nữa.
21 Tháng Mười 2023(Xem: 3248)
“…Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm Bạc thêm vì bụi phấn đã cho em bài học hay Mai sau lớn nên người .Làm sao, có thể nào quên?
06 Tháng Mười 2023(Xem: 3119)
Những tiến bộ điện tử giúp ích con người nhiều mặt nhưng cũng có mặt chúng làm thui chột trí óc và thể chất của chúng ta tỉ như làm chúng ta lười suy nghĩ
23 Tháng Chín 2023(Xem: 3390)
Có những nhà văn mà phong cách trí thức cũng như tình người để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc đến khó quên.
23 Tháng Chín 2023(Xem: 3559)
Kể từ đó tôi đã có hướng nhìn rõ hơn về tương lai của mình là khi lớn lên tôi phải trở thành một nhà giáo, đó là một mơ ước mà tôi phải cố gắng biến nó thành hiện thực.
23 Tháng Chín 2023(Xem: 3441)
sau gần nửa thế kỷ tồn tại qua những thăng trầm biến động của thời cuộc, rạp KH vẫn còn hiện hữu mãi trong ký ức của người dân BH xưa về một thời huy hoàng tráng lệ ...
23 Tháng Chín 2023(Xem: 3266)
giáo chức sĩ quan biệt phái tức là những thầy giáo do lệnh tổng động viên đã phải nhập ngũ một thời gian trưỡc khi được “biệt phái” về dạy học lại cũng phải đi “học tập cải tạo”.
12 Tháng Chín 2023(Xem: 3352)
Chúng ta “ăn để mà sống” hay “sống để mà ăn”? Tôi vẫn nghĩ rằng, mọi người đều phải trải qua cả hai giai đoạn kể trên, khi còn trẻ sung sức thì “sống để ăn”, và khi tuổi về xế chiều thì “ăn để sống”.
12 Tháng Chín 2023(Xem: 3134)
Xin ghi nhận như một lời chia sẻ về một nhà văn lớn đã khuất. Tôi nghĩ viết một nhà văn lớn không bao giờ là thừa, dù thời đã qua.
10 Tháng Chín 2023(Xem: 3344)
Mất một chiếc vớ kể như mất cả đôi, chẳng thể mang một chiếc nhảy lò cò mọi nơi. Còn một thúng vớ lẻ bạn đang nằm thương nhớ kẻ bạc tình thì sao?
10 Tháng Chín 2023(Xem: 3441)
Bây giờ chúng ta đã ở ngưỡng cửa của mùa thu. Ngày xưa, rất nhiều nhạc sĩ của ta đã cảm xúc cái mùa lành lạnh với lá vàng rơi rụng nhưng rất lãng mạn này và đã cho ra những tuyệt tác để đời.
02 Tháng Chín 2023(Xem: 3750)
đã xưng tội trong mùa chay nhưng vẫn luôn phạm tội vì đường trần còn tơ vương khanh tướng, giữa chốn vô thường chỉ là tạo vật. Chúa và Phật phải chọn ai đây chỉ cầu mong còn có những cơn mưa…
28 Tháng Tám 2023(Xem: 3615)
Tọa lạc ở chợ BH ngay giữa ngã ba đường Lê văn Lễ và Cô Giang, vào những thập niên 1960-1970s, Tứ Lợi là tiệm tạp hóa lớn do người Hoa làm chủ, chuyên bán sỉ và lẻ đủ loại nhu yếu phẩm
22 Tháng Tám 2023(Xem: 3318)
Trong mùa tựu trường năm nay, người giáo già như tôi không khỏi trăn trở khi nghĩ đến những cháu nhỏ ở Việt Nam ngày nay bao giờ sẽ hưởng được một nền giáo dục dân tộc
17 Tháng Tám 2023(Xem: 3231)
Bài học của tôi là thế đó. Tôi đã tự nhủ với mình đừng làm gì khác hơn vui chơi mà vẫn bị sụp hầm. Từ nay tôi sẽ mắt sáng như sao, thật cảnh giác để không bao giờ lọt bẫy mấy tên hacker kia nữa.
12 Tháng Tám 2023(Xem: 3328)
Tôi viết bài này như một lời chia tay, chưa biết ai là kẻ thắng cuộc, ai là kẻ thua cuộc. Hẹn kỳ World Cup bốn năm tới với nhiều hứa hẹn mới.