Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN MÙA TRI ÂN 2021

23 Tháng Mười Một 202110:48 CH(Xem: 7577)
Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN MÙA TRI ÂN 2021
Ngô Quyền Mùa Tri Ân 2021 Tựa bài

 

Cũng vì bà Cô Vi mười chín
Đem tang thương khắp chốn gần xa
Ngôi trường Ngô Quyền đành gài cổng
Cửa đóng then cài hai năm qua.
 
Trống trường lặng lẽ buồn im tiếng.
Bảng đen phấn trắng luống ngậm ngùi
Sách vở đành vào internet
Thầy trò trốn dịch chẳng tới lui.
 

Ngôi trường Ngô Quyền chúng tôi trong tưởng tượng như vậy đó. Bây giờ ở xứ người làm gì có ngôi trường NQ hiện hữu. Nhưng trong tim mỗi người cựu học sinh ngôi trường hiện diện bằng những lần họp mặt có thầy cô bạn bè về tham dự. Bi thương theo cơn bão táp của con Coronavirus gieo rắc khắp toàn cầu. Hai năm rồi chớ có ít đâu chúng tôi chưa một lần được họp mặt. Chưa một lần được gặp Thầy Cô và bạn hữu để thăm sức khỏe thế nào, gia đình ra sao, vui nhiều hay buồn nhiều để cùng chia nhau san sẻ.

Trường Ngô Quyền trên xứ người vẫn giữ tinh thần TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, mỗi năm đều tổ chức Đại Hội để mời thầy cô, bạn bè các khóa về họp mặt. Trong lòng những người tổ chức ước mong các thầy cô còn sức khỏe để về sum họp với học trò. Một bó hoa, một món quà nhỏ không giá trị bao nhiêu về vật chất nhưng đó là tấm lòng tri ân của những người học trò từng được xuống chiếc đò ngang, thầy cô chèo chống vượt qua sóng cả để vào đời.

Càng va chạm với thực tế đời sống, trầy vi tróc vảy vì miếng cơm manh áo, nhất là được làm nhà giáo thì càng kính yêu và tri ân thầy cô mình nhiều hơn. Cho nên mỗi dịp họp mặt là dịp để được thăm hỏi sức khỏe thầy cô. Mừng Thầy vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Mừng cô vẫn nhan sắc tươi nhuận trẻ trung. Tấm lòng học trò già chỉ ước mong mỗi năm về thăm thầy cô một lần để thăm hỏi. Được gặp bạn bè cùng khóa cùng trường một lần để nhắc chuyện xưa thì cuộc đời cũng đã là hạnh phúc.

 

Gặp lại thầy, trò cúi đầu chào.
Rưng rưng cảm xúc chợt dâng trào
Tóc thầy bạc trắng chân đã yếu.
Gậy chống, xe lăn thương làm sao
 
Nhớ xưa thầy đứng trên bục giảng.
Sang sảng giảng bài dáng cao cao.
Bụi phấn bay quanh thầy trắng xóa
Nhuộm cả thời gian để nghẹn ngào
 

Năm nay 2021 ngày lễ Thanksgiving gần kề tôi càng nhớ các thầy cô mình gấp bội. Năm ngoái trường ta rất buồn khi tiễn đưa bảy vị Thầy Cô đã mệnh chung. Năm nay chúng ta vui mừng là dù dịch bệnh hoành hành, dù bao nhiêu biến cố, trang Cáo Phó của Website Ngô Quyền không có tên một thầy cô nào. Ơn trên gia hộ, thầy cô chúng tôi vẫn trụ được và khỏe mạnh. Hy vọng  có một ngày thầy trò tôi được sum họp. Tôi có thể ôm bó hoa tươi thắm đến tặng Thầy và nói cám ơn với tất cả chân thành. Tôi mong ngày đó thật gần - ngày khoa học đánh đuổi con Virus Vũ Hán về Tàu- hay ít nhất tình hình dịch tạm ổn, tất cả mọi người đều đã được chích ngừa ba mũi Vaccine.

Đáng buồn năm nay trên trang cáo phó của Website Ngô Quyền số cựu học sinh đã ra đi khá nhiều. Những người học trò xưa tuổi cũng đã cao, không thể đối đầu với bệnh tật và biến cố trong đời nên đã ra đi.

Biết đâu gặp gỡ là lần cuối
Hợp tan ly biệt ở trên đời
Sống thác con người không định trước.
Thì thôi chấp nhận để chia phôi
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đình các bạn.
 

25  tháng 11 ở Mỹ là ngày lễ Thanksgiving, chúng em  kính chúc mừng sức khỏe quý vị Thầy Cô đã dạy trường Ngô Quyền. Kính Chúc các Thầy Cô luôn luôn khỏe mạnh, an lành và thật hạnh phúc. Chúng em tri ân Thầy Cô đã dành cả tuổi thanh xuân để giáo dục chúng em hướng đến Chân Thiện Mỹ để giúp ích cho đời. Học trò Ngô Quyền như những cánh chim bay ra khắp bốn phương nhưng lúc nào cũng nhớ về trường xưa và biết ơn sự dạy dỗ của Thầy Cô. Bây giờ người học sinh trẻ nhất cũng đã bước vào tuổi lục tuần. Sự va chạm với  đời sống hiện tại và sự khác biệt về giáo dục của hai chế độ càng làm tăng niềm kính trọng của học trò cũ đối với Thầy Cô,  cũng như tự hào về nền giáo dục nhân bản ngày xưa.

 

Ông lái đò giờ đã già rồi
Đôi mắt trông về phía xa xôi
Có đàn trò nhỏ vui đèn sách
Có thầy còn trẻ rất yêu đời.
 
Thầy trò qua sông thăm Cù Lao Phố
Dĩ An, Bửu Long, Tân Vạn, Hóa An 
Rạp Biên Hùng cuối năm phát thưởng
Văn nghệ thật hay, niềm vui rộn ràng...
 

Để đem tiếng nói của thầy trò Ngô Quyền gửi đến học sinh trên khắp thế giới, Website Ngô Quyền được thành lập. Ban thực hiện trang Web rất vinh dự được sự có mặt của các Thầy Cô. Xin cảm tạ thầy PHẠM GIA HƯNG với bút hiệu Thái Hưng. Gần như mỗi tuần thầy đều có một bài thơ rất hay gửi vào trang nhà cho các cựu học sinh NQ thưởng thức. Thầy NGUYỄN VĂN LỤC với những bài viết khảo cứu, bình luận công phu và giá trị. Thầy HUỲNH CÔNG ÂN và Thầy LÊ QUÝ THỂ với những bài bút ký thật hay và đặc sắc. Bài viết của các Thầy đã làm cho trang web Ngô Quyền tăng giá trị bội phần và ban phụ trách cũng hãnh diện được các thầy quan tâm và đóng góp bài vở. Chúng em biết trang Web nhà còn rất nhiều thiếu sót về nội dung lẫn hình thức. Nếu các Thầy Cô chịu bỏ chút thời gian quý báo tham gia chỉ bảo thêm cho chúng em thì tin chắc nội dung sẽ rất phong phú và là món quà quý báu nhất các Thầy dành cho những học trò cũ yêu thương.

 

Những tưởng hai năm chống dịch, sợ dịch và đóng cửa vì dịch Covid, các anh chị không thăm được Thầy Cô. Nhưng hôm qua mới nhận được tin nóng hổi và đầy niềm vui  từ Ngọc Huệ. Một cựu học sinh, cô giáo NQ và cũng là thủ quỹ tín nhiệm của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền. Tin vui là các anh chị trên vùng Nam Cali đã tổ chức một ngày GÕ CỬA THĂM THẦY CÔ.

Một ngày đẹp trời ở miền Nam Cali, ngày Chủ nhật 7 tháng 11, sau khi đã chích xong mũi vaccine thứ ba, các bạn Lữ Công Tâm, Ma thị Ngọc Huệ,  Cao thị Chung, Nguyễn Tất Ứng, Tô Anh Tuấn, Nguyễn thị Hiền đã tổ chức đi thăm một vòng Thầy Cô ở tại Westminster.

Đầu tiên ghé thăm nhà cô Đặng thị Trí. Trước đây cô Trí ở riêng xa nhà con gái. Thấy sự bất tiện cho mẹ khi lớn tuổi ở một mình nguy hiểm nên con gái cô đã chuẩn bị cho cô một căn nhà riêng sát bên nhà mình để dễ dàng thăm viếng và chăm sóc. Khó lòng thuyết phục mẹ nên em đã nhờ Ngọc Huệ năn nỉ dùm cô. Thế là nhờ tài ăn nói ngọt ngào hợp tình hợp lý của Ngọc Huệ cô đã bằng lòng chuyển chỗ ở. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi cho cô sinh hoạt. Con gái lại tặng mẹ IPhone để mẹ có thể gọi bạn bè và người thân dễ dàng.

Sau khi cô đã ổn định chỗ ở, Ngọc Huệ và các bạn Nguyễn Thị Mỹ, Minh Phương, Vũ Thị An đã nấu vài món thức ăn đến thăm cô. Cô vui mừng và rất hãnh diện khi chàng rễ Mỹ của cô ngạc nhiên khi thấy bà mẹ vợ được học trò quý mến và tôn trọng như vậy. Một điều mà ở xứ sở văn minh này người Mỹ không thể có.

ThamCoTri 1ThamCoTri 2

Lần này phái đoàn cũng ghé thăm cô trước. Cô vui lắm nói chuyện huyên thuyên nhiều khi mải miết lạc đề luôn. Hỏi tên từng người cô nhớ rất rõ và rất vui khi gặp mặt. Mừng cô khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc an lành bên con gái hiếu thảo.

Nhà cô Trí 2

Sau khi rời nhà Cô Trí phái đoàn gọi phone xin phép Thầy Hoàng Phùng Võ để tới nhà viếng thăm. (Bây giờ vẫn còn trong tình trạng dịch bệnh lây lan, thầy cô đều lớn tuổi nên cẩn thận xin phép trước vẫn hơn). Rất may thầy vui vẻ nhận lời. Cả nhóm ghé chợ Đại Hàn mua hộp bánh làm quà. Đến nơi Thầy Cô đã pha trà chờ sẵn rất là cảm động. Thầy trò lâu quá mới gặp nên trò chuyện rất vui. Nhìn thầy cô khỏe mạnh, minh mẫn hoạt bát ai nấy rất mừng. Thầy cô giới thiệu cây mãng cầu trước nhà trái rất to, cũng như đứa cháu ngoại độ chừng bốn hay năm tuổi rất dễ thương. Một bức ảnh được chụp trước nhà do phó nhòm Lữ Công Tâm bấm máy, có cây quýt trái thiệt là sai.

Ngọc Huệ nói riêng với tôi. Thầy khoe cháu ngoại năm nay 4 tuổi rồi hỏi em :" Cháu em bao nhiêu tuổi?. Em trả lời: " Dạ! cháu nội em 22 tuổi " Nói xong em quê quá chị ơi! 

Nhà Thầy Võ 2

Rời khỏi nhà Thầy Hoàng Phùng Võ, phái đoàn gọi phone cho thầy Nguyễn văn Phố để xin phép tới thăm. Thầy báo tin thầy đã dọn về nhà mới ở đường Main, thầy cho địa chỉ và mời cả nhóm tới nhà chơi. Nơi ở mới của Thầy Cô cũng rất khang trang và tiện nghi. Đặc biệt thầy rất khỏe mạnh và tráng kiện. Cô đem ổi ra mời cả nhóm. Ổi rất ngon ai cũng thích. Thầy Phố có ý xin Ngọc Huệ quyển sách song ngữ để thầy cô dạy tiếng Việt cho các cháu của mình. Hình chụp trước nhà thầy Phố do Tô Anh Tuấn bấm máy.

Nhà Thầy Phố 2

Tạm biệt thầy Phố cả nhóm định đi thăm cô Dung (Vợ thầy Hà Tường Cát) nhưng nắng chiều đã tắt sợ tối về không kịp nên thống nhất hẹn nhau lần khác.

Dự định sẽ tổ chức thêm những lần kế tiếp để đến thăm những thầy cô ở vùng Nam Cali Như Cô Thu & Thầy Đạt, Thầy Mai Kiến Phúc, Cô Hồng Oanh, cô Thanh Mai... khi có dịp. Ước mong thầy cô luôn khỏe mạnh để học trò còn có cơ hội đến vấn an sức khỏe và thông báo cho bạn bè cùng biết để mừng.

 

Nhân nói về việc các bạn trong Ban Chấp Hành dự kiến tổ chức thăm viếng Thầy Cô trong dịp cuối năm để tỏ  lòng tri ân và kính trọng. Tôi lại nghĩ đến LÁ THƯ NGÔ QUYỀN của Ban Chấp Hành và bản BÁO CÁO TÀI CHÁNH của cô thủ quỹ Ngọc Huệ post lên trang web nhà tuần qua.

Đọc xong tôi cảm thấy buồn và xin chia sẽ với các bạn.

Chúng ta đã không tổ chức họp mặt mấy năm rồi. Sau đại hội họp mặt 2018 ra mắt NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP, miền Nam Cali đã không tổ chức thêm một đại hội nào vì năm 2019 thì tổ chức ở Bắc Cali và năm sau đó thì bị đại dịch Covid 19.  Số tiền quỹ sau khi gửi sách đến các mạnh thường quân ở xa còn lại không là bao. Mỗi năm hội chúng ta lại phải trả lệ phí cho những sinh hoạt bắt buộc. Như trả cho trang Web Ngô Quyền để duy trì hoạt động. Trả lệ phí cho ngân hàng (vì số tiền còn lại trong bank quá ít không đủ theo quy định được miễn trả lệ phí). Trả tiền lệ phí hộp thư của hội và chi trả cho vòng hoa phúng điếu khi đại diện trường viếng thăm.

Ngôi trường Ngô Quyền của chúng ta đứng đầu tỉnh, đào tạo bao nhiêu nhân tài rải đều trên khắp thế giới, số lượng cựu học sinh không phải là nhỏ mà quỹ hiện tại chỉ có 633$ thì thật đáng buồn. Tổ chức đi thăm thầy cô, có hội trưởng, phó HT và thủ quỷ cùng đi mà các bạn phải móc tiền túi mua bánh làm quà thì eo hẹp thật.

Ngọc Huệ tâm sự với tôi:

 - Năm 2020 chỉ có 5 mạnh thường quân ủng hộ quỹ Ngô Quyền được 300$ mới tăng lên được 1255$ để chi cho năm 2021 (5 mạnh thường quân đó cũng là những người vác ngà voi của Hội). Mỗi năm tiền lệ phí đều lên giá. Như năm ngoái tiền hộp thư chỉ trả có 80$, năm nay giá 92$, năm tới nghe nói là 118$. Hội mình không thể không có hộp thư để liên lạc mà quỹ mình còn lại quá ít với bao nhiêu chi phí sẽ phát sinh nên em rất là lo. Tuyết Hương nghe em nói vậy đề nghị mình đóng hộp thư và chuyển về địa chỉ 9340 Bolsa Ave Westminster, CA 92 683 là địa chỉ văn phòng Tuyết Hương để tiết kiệm tiền. (Tuyết Hương là thủ quỹ của Hội Ái Hữu Đồng Hương Biên Hòa và cũng là một mạnh thường quân nhiệt tình của Hội Ái Hữu Ngô Quyền)  Đó là lý do BCH thông báo địa chỉ cũ của Hội không còn hoạt động.  

- Trang Web Ngô Quyền không thể không hoạt động. Đó là tiếng nói của trường mình, là nhịp cầu liên lạc cựu học sinh Ngô Quyền trên khắp thế giới. Thành lập và duy trì Website để đứng vững như hiện nay là cả một quá trình lao động trí óc và tâm huyết của Ban Điều Hành Website NQ

- Nhà Bank nếu chúng ta gửi vào với số tiền trên 2.000$ thì chúng ta không phải trả lệ phí 180$ như năm nay.

Tôi xin mạn phép đề nghị chúng ta nên góp một bàn tay để BCH có tài chánh sinh hoạt, chứ với 633$ tồn quỹ như hiện giờ chỉ cần 2 hay 3  đám tang quan trọng, BCH mua vòng hoa phúng điếu là sạch quỹ.

Thật lòng bản thân tôi cũng như các bạn  không biết điều này để đóng góp vì BCH trường mình khá kín tiếng. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no." "Nhiều tay vỗ nên bộp" chúng ta ít nhiều gửi về BCH hội AHCHSNQ để đóng góp bổ sung quỹ hội. Tôi hy vọng với nhiệt tình của chúng ta, với tình hình dịch bệnh tạm ổn những người có trách nhiệm sẽ yên tâm lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày họp mặt năm 2022  sắp tới. Bây giờ mọi thứ đều lên giá một cách phi mã, một tô phở ăn sáng với một ly nước cũng phải 30$. Thôi thì một hai buổi sáng ăn oatmeal cho lành bụng, ta gửi về trường NQ góp một bàn tay (Xin gửi về địa chỉ: Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa - 9340 BOLSA AVE. - WESTMINSTER, CA 92683)

 

Bàn tay tôi nắm bàn tay anh
Những bàn tay già đầy gân xanh
Chung góp thêm chút tình ấm áp
Họp mặt sum vầy đôi mắt long lanh

 

Mùa Xuân đã đến, chúng ta không gặp được thầy cô thì các bạn trong BCH hội sẽ thay thế chúng ta đi một vòng thăm viếng. Một bó hoa, một món quà nhỏ làm mùa Xuân ấm áp hơn. Nụ cười hạnh phúc, yêu thương sẽ tăng thêm tuổi thọ thầy cô chúng mình.

 
Ngày lễ Tạ Ơn kính chúc Thầy
Ngàn điều hạnh phúc, vạn điều may
Covid gặp vaccine chạy tét
Thầy trò sum họp sẽ có ngày.
 
Thầy Cô tóc đã bạc như mây
Trò cũng da nhăn, tuổi cũng dày
Nước người đành chọn làm tổ quốc
Một kiếp lưu vong trò với thầy
 
Nơi đây không có mái trường xưa
Những cội tre già còn lưa thưa
Rồi cũng trở về muôn năm cũ
Gió lộng cuối đời bao nắng mưa
 
Ông lão lái đò giờ gác mái
Ngẩm nhìn thế sự nở nụ cười
Thế hệ tương lai giờ thành đạt
Mãn nguyện trong lòng dạ sướng vui.
 
HAPPY THANKSGIVING QUÝ THẦY CÔ
 
Nguyễn thị Thêm

Chúc Thầy Cô
 
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89207)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92207)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152611)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91782)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101174)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140054)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91138)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80331)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93715)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
11 Tháng Tư 2010(Xem: 72932)
Bài viết như một nén nhang tưởng niệm người đã khuất. Ở môt nơi bình an nào đó, tôi tin rằng anh đang mĩm cười. Không phải nụ cười khinh bạc, ngạo mạn mà là nụ cười hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò...
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83804)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
31 Tháng Ba 2010(Xem: 94475)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84414)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 65288)
Cái kinh nghiệm khổ đau của kiếp người có phải là một ấn chứng để tâm hồn vượt lên trên bão dông, để ngôn ngữ yêu nhau vẫn còn dù đã nhiều nghịch cảnh. Và, theo tôi, Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ thực sự mang đời sống mình làm ví dụ cho một trường hợp của khoan dung và từ ái?
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87469)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79952)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
06 Tháng Hai 2010(Xem: 89818)
Xin tạm biệt Xuân xưa, ngày tháng cũ. Hy vọng những chồi non, lộc mới… mang hết những ưu phiền của tôi đi thật xa, đi vĩnh viễn. Tình yêu của tôi ơi, xin ngủ yên!
06 Tháng Hai 2010(Xem: 84380)
Tôi chỉ nhớ mong manh rằng buổi trưa hôm ấy đứng ở sân thượng với gói quầ n áo trong tay nhìn ra phía xa, ngọn đồi huyền bí của tôi nay chỉ còn là một bóng mờ, chập chờn sau những đám khói đen mù mịt.
30 Tháng Giêng 2010(Xem: 91392)
Vậy khi một nhà thơ, nhà văn nào đã qua đời, thì, làm ơn, nếu không vì nhu cầu nghiên cứu tiểu sử để tìm hiểu cặn kẽ về bối cảnh và điều kiện sáng tác của họ, xin đừng khai thác đời tư của họ để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác hơn là góp phần cống hiến cho đời ba điều thật đơn giản, nghe rất nhàm tai, nhưng vô cùng cao quý, đó là: Chân, Thiện và Mỹ.
25 Tháng Giêng 2010(Xem: 97671)
Tôi nhớ câu nói của một ông anh trong vùng tôi đang sống, rằng sau khi hoàn tất một công việc, bao giờ người ta cũng thấy hai túi áo chứa đầy những lời cảm tạ và những lời xin lỗi.