Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hồng Nguyễn - TRI ÂN THẦY CÔ

23 Tháng Mười Một 202110:23 CH(Xem: 5730)
Hồng Nguyễn - TRI ÂN THẦY CÔ


Tri Ân Thầy Cô Hồng



Khoảng thời gian vì dịch Covid phải ở nhà tôi có nhiều thời gian rảnh rổi hơn để suy nghĩ về những kỹ niệm, những gì đã trãi qua trong cuộc sống.

 

Trong đó gần gũi nhất, thương yêu nhất là gia đình, thầy cô và bạn bè.

Với tôi, tôi vừa thương vừa sợ và tôn kính các thầy cô. Tôi sợ đến nỗi không dám đến gần đối mặt, cả đến bây giờ tôi cũng thế. Những dịp họp mặt Hội ngộ Ngô Quyền, nhìn bạn bè đến chào thăm hỏi thầy cô giáo cũ, tôi thấy các bạn tôi thật tự nhiên và vui vẻ biết bao. Tôi thèm được như thế lắm. Nếu được bạn bè kéo theo, tôi cũng chỉ dám cúi đầu chào mà không sao mở miệng được. Có lẽ sự sợ hãi đó đã hằn sâu trong tiềm thức tôi từ thuở nhỏ khó xóa nhòa được. 

Cô giáo ngày đầu tiên tôi đi học là bạn của mẹ tôi nên tôi được nhận vào lớp dù chưa đủ tuổi. Năm tuổi đầu tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu để vượt qua những cơn ngủ gục, hai bàn tay luôn khoanh lại để trên bàn, đầu ngước lên chăm chỉ nghe cô giảng bài. Lớp học hoàn toàn im phăng phắc nghe rõ ràng tiếng bay vo ve của những con ruồi. Cô tôi nổi tiếng là người dạy giỏi nhất, nghiêm khắc nhất trong trường và thành phố lúc đó thật không ngoa. Tan học, cô và tôi cùng chung đường về nhà nên hoặc là tôi cố đi thật nhanh xa khỏi tầm mắt cô hoặc nấn ná đi sau lưng cô.

Những năm sau đó khi tình cờ gặp cô trên đường đi ngược chiều nếu kịp thấy dáng cô từ xa tôi đã lẫn tránh đi ngõ khác để không thót tim và lúng túng cúi chào cô khi đi ngang qua.

Tôi vẫn biết cô thương tôi lắm vì những lúc trời mưa cô thường cho tôi ngồi chung xe xích lô với cô. Chỉ có tôi mới được cô ưu ái đặc biệt như thế. Những lúc ấy tôi ngồi im không dám cục cựa, nín thở cố thu rút người cho thật nhỏ hết sức có thể để không chạm vào cô. 

Nói tóm lại, tôi sợ thầy cô tôi kinh khủng từ khi bắt đầu đi học.

Vài năm sau đó, ngoài sự kính sợ thầy cô, tôi còn thêm lòng ngưỡng mộ cái đẹp toàn diện ở thầy cô.

Các cô giáo của tôi người nào cũng đẹp lắm. Từ dáng thướt tha nghiêm trang trong tà áo dài, tóc dài mềm rũ hay vấn bới gọn ghẽ. Từ ánh nhìn quan tâm như thấu suốt tâm hồn đến giọng giảng bài từ tốn khoan thai từng lời từng chữ đi tận sâu vào đầu óc như khai sáng cái tối tăm mờ mịt của đám học trò. Từ nét chữ đẹp đẽ rõ ràng đến cách trình bày bài giảng ngay ngắn trên bảng đen. 

Cái đẹp đó tỏa ra từ lòng thương yêu và sự tận tâm trao giảng kiến thức cũng như tinh thần đạo đức cho chúng tôi.

Các thầy cô là thần tượng của tôi cho tôi noi theo và có ước vọng, lý tưởng theo nghề sau này.

Những bài giảng lịch sử về lòng ái quốc thương dân không khuất phục ngoại xâm, xem cái chết thật  dửng dưng của tiền nhân. Những bài giảng về sự giàu đẹp của quê hương, những bài công dân giáo dục về sự hiếu thảo cha mẹ, hòa thuận anh em, tương thân tương ái với mọi người. Những kiến thức, khoa học áp dụng vào đời sống...

 

Tất cả những cái đó đã cho tôi có đủ tự tin bước vào cuộc sống. Dù trãi qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách trong cuộc đời, tuy không giàu sang hay có danh phận gì nhưng tôi tự hào thấy mình không phụ lòng thương yêu dạy dỗ của thầy cô đã rèn luyện cho chúng tôi nên người hữu dụng và biết phân biệt đúng sai, cách cư xử ở đời.
 

Tôi thật sự hãnh diện và thật may mắn đã sinh ra và sống vào thế hệ của chúng tôi, một thế hệ được đào tạo và giáo dục theo đúng nghĩa một con người, trái ngược với thế hệ con cháu của tôi sau này, thật là tội nghiệp và khốn khổ cho dân tộc tôi, đất nước tôi. Với thân phận cá nhân bé nhỏ, tôi cầu nguyện và mơ ước, hy vọng cho đất nước tôi sớm có được cuộc sống tự do, no ấm, thế hệ trẻ có một lý tưởng xây dựng quê hương độc lập phú cường.

Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô của tôi đã dạy dỗ tôi. Đó là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất, đáng sống nhất trong đời.

Trong lòng tôi luôn nhớ và nghĩ đến các thầy cô của tôi. Đặc biệt là những thầy cô từ thời tiểu học cũng như trung học, tôi  được có dịp gần gũi thăm hỏi sau này như cô Bảy, cô Bông, cô Thi, cô Lệ Hoa, cô Dung, cô Đức, cô Bê, cô Bàng, cô Lan, thầy Hiệp, thầy Phúc, thầy Lục, thầy Long, thầy Cát, thầy Hoài, thầy Thể.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn, em thương kính chúc tất cả thầy cô luôn có được sức khỏe và hạnh phúc, vui hưởng cuộc sống.

Và kính cầu nguyện các thầy cô đã khuất được thảnh thơi cõi Vĩnh hằng. Các thầy cô em luôn thương kính trong lòng.

Hồng Nguyễn

16 Tháng Bảy 2012(Xem: 158057)
Bài Văn Tế sau đây do cố Kiến Trúc Sư Đỗ Hữu Nam (vừa mệnh chung ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại Biên Hòa) viết và đọc nhân ngày Sinh Hoạt Truyền Thống của nhóm Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh, để thành kính dâng lên các vị Thầy đã khuất.
14 Tháng Bảy 2012(Xem: 136275)
Thời gian làm phôi pha nhiều thứ, lãng quên nhiều điều nhưng mãi mãi trong ký ức nhớ của em vẫn ngập tràn hình bóng cô giáo ngày xưa lớp một.
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 181711)
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 142624)
....em sẽ tiếp nhận được ánh sáng từ bi rực rỡ từ Nguồn Sáng Vô Lượng của Đức Phật A Di Đà để thăng hoa và an trú thiên thu nơi miền đất Tịnh Lành.
12 Tháng Bảy 2012(Xem: 159460)
Gần 200 chs NQ (trong số 230 khách mời) đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 ở San Jose, California.
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 219198)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
28 Tháng Sáu 2012(Xem: 159997)
Đến các bạn 1A2 năm xưa (1968): Đỗ Cao Thông (Pháp) , Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ) , Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức) , Trần Thị Kim Ngân (Canada) , Trương Thị Liên (Úc) , Nguyễn Kim Phố (Đức)
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 165036)
Bà cầm "Cẩm Nang Kontum" ngần ngừ một chốc rồi đưa vào lò, nhưng kịp rút lại. Bà do dự... hồi lâu rồi cất vào hồ sơ cá nhân của mình để mang qua Mỹ. Vẫn còn vương tơ! Hành trang của mẹ tôi đó, nhẹ như tơ trời nhưng cũng nặng ngàn cân.
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 232546)
Gia Phả Hướng Đạo Sinh Biên Hòa - mà cụ thể là cựu HĐS của hai đơn vị “anh em ruột thịt ” Trấn Biên và Bửu Long - đã có hơn hai trăm anh chị em “Tung cánh chim tìm về tổ ấm…” rồi.
20 Tháng Sáu 2012(Xem: 156046)
(Xin gởi đến những Người Cha Tinh Thần đã khuất cũng như còn hiện hữu trên cõi tạm này tấm lòng yêu thương và nhớ ơn của chúng con)
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 143663)
Ba ơi! Mùa lễ Father’s Day lại về. Nhìn hình ba trên bàn thờ. Con lại nhớ những giọt nước mắt ngày xưa. Làm cha mẹ không ai không một lần rơi nước mắt vì con cái.
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 171168)
Ngày Lễ Cha không những là ngày để vinh danh cha của bạn mà còn vinh danh tất cả những người mang chức cha,
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 131576)
Đó là sự hi sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là niềm hy vọng của gia đình, các chị đã nghỉ học sớm, giúp đỡ cha mẹ để các em được ăn học.
26 Tháng Năm 2012(Xem: 151437)
Riêng tôi, đá banh đã là phần hồn, đã ăn sâu trong lòng và đã cho tôi vô khối kỷ niệm, vô khối buồn vui lẫn lộn và có lẽ tôi sẽ đá bóng mãi cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi “mỏi gối, chồn chân”!
25 Tháng Năm 2012(Xem: 135107)
Tôi mơ đến một ngày không xa lắm chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt đông đủ các bạn Tứ 1,2,3. Các bạn ủng hộ ý kiến nầy của tôi nhé!
21 Tháng Năm 2012(Xem: 168869)
Video này được thực hiện dưới dạng Playlist, gồm 10 bài hát: Anh cần em Anh trao em Khúc xuân cho em Một ngày bình yên...
19 Tháng Năm 2012(Xem: 160503)
Bài viết sau đây của tôi là để chỉnh sửa và bổ túc thêm thêm vào một bài viết trước đây về Phạm Duy. Đó là bài Phạm Duy còn đó hay đã chết?
18 Tháng Năm 2012(Xem: 135279)
khi viết về mẹ, ngòi bút tôi như con sông cứ trôi hoài, trôi mãi, không nhớ đường về. Tôi đang muốn nói về -Niềm vui của một bà mẹ.
18 Tháng Năm 2012(Xem: 133692)
Hãy hạnh phúc với những gì mình đã có. Hãy hướng mắt về phía trước vẫn VƯỜN YÊU THƯƠNG ngày ấy và chân trời mới đang mở rộng đó em.