Thầy Trò Ngô Quyền Tưởng Nhớ NQK8 TRẦN HỮU PHÚC (1952-2020)
***
Tôi không dạy Phúc, chỉ gặp Phúc lần đầu (khi anh qua Mỹ giúp tổ chức hội ngộ Ngô Quyền toàn thế giới lần đầu tiên năm 2006) ở một nhà hàng trong vùng Little Saigon ở California. Sau đó, Phúc có gọi điện thoại cho tôi vài lần (tôi không còn nhớ vào năm nào) về những việc liên quan đến trường Ngô Quyền.
Thế mới biết tấm lòng của anh đối với Thầy cũ, Trường xưa.
Mọi người đều bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của anh.
Cầu nguyện anh bình an nơi cõi vĩnh hằng.
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.
Thầy Nguyễn Văn Phố
***
nén hương cho bạn.
acrylic on paper bookmark 2x6. duyên 8.2021
NQK9 Bùi Thị Duyên
***
Thật sự quá bất ngờ và vô cùng xúc động không cầm được nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột của Trần Hữu Phúc , một người có thể nói là linh hồn của Hội Ngô Quyền...
Thật vô cùng đau lòng!
NQK7 Ma Ngọc Huệ
***
MONG BẠN NGỦ YÊN
Năm mươi năm cách biệt
Bạn tung cánh chim trời
Tôi là người ở lại
Lận đận cùng quê hương
Phương xa tin buồn đến
Bạn rời khỏi dương gian
Bao đau xót bàng hoàng
Bước sau cùng đã đến
Xin có lời tiễn biệt
Ai rồi cũng thế thôi
Nhưng lòng vẫn ngậm ngùi
Cầu mong bạn ngủ yên
NQK8 Huỳnh Văn Huê
(Năm 1970, lớp Đệ Nhất B1- NQ có vài người học giỏi nổi bật, trong đó Phúc là người nổi bật nhất. Từ năm 1970 bạn Trần Hữu Phúc đi du học ở Tây Đức ,thành tài và sinh sống tại nơi đây cho phút cuối đời.. Suốt 50 năm qua tác giả và bạn Phúc chưa hề gặp mặt, chỉ biết đến nhau nhờ vài lần emails qua lại, và sau đó là qua những bài viết trên trang web trung học Ngô Quyền)
***
Thương tiếc một nhân tài của NQ và BH. Từ nay, không còn được đọc các bài bình luận của Người Xứ Bưởi.
NQK5 Nguyễn Ngọc Ẩn E
***
Anh Phúc là hàng xóm của tụi em. Anh dạy con nít trong xóm học hè học luyện thi. Anh lúc nào cũng vui vẻ và nhớ đến bà con hàng xóm. Lần cuối em nhận được thơ của anh là cuối tháng 5 vừa qua. Thật không ngờ...
NQK15 Bùi Ngọc Anh
***
Đến tận bây giờ, đôi lúc tôi vẫn không tin là anh Trần Hữu Phúc đã thật sự vĩnh biệt chúng tôi. 68 năm ngắn ngủi ở trần gian, một cách thầm lặng, anh đã đóng góp được rất nhiều cho đất nước, và Hội cựu học sinh Ngô Quyền ở hải ngoại. Công việc chưa xong, anh đã phải rời trần gian đột ngột, để lại một khoảng trống lớn cho gia đình, người thân, bạn bè và cả quý Thầy Cô. Anh "về với mẹ cha", yên lòng ra đi vì đã chuẩn bị cho bạn bè, và các thế hệ đàn em tấm lòng với quê nhà, và đồng bào.
Xin gởi theo anh, và cho cả đất nước mình những bông hoa hướng dương luôn nghiêng về phía mặt trời.
Vĩnh biệt anh với thương tiếc chân tình.
NQK15 Nguyễn Trần Diệu Hương