Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Mai Trọng Ngãi - KHOẢNH KHẮC BÌNH AN

09 Tháng Tư 20204:06 CH(Xem: 11014)
Mai Trọng Ngãi - KHOẢNH KHẮC BÌNH AN



KHOẢNH KHẮC BÌNH AN

Cã thế giới hiện nay đang cố gắng dồn hết mọi nổ lực để chận đứng sự lây lan của con virus Vủ Hán (Covid-19), luật Defend Production Act được Tổng Thống Donald Trump ban hành ngày 18 tháng 3 năm 2020 để xử dụng tài nguyên cùng nhân lực nhằm phát triển các dụng cụ y khoa cho bệnh viện, những thuốc men hữu ích cần thiết để khống chế con virus Cô-Vy nầy. Thống Đốc tiểu bang California ra lệnh không được tập trung hơn 10 người cùng ra lệnh Cấm Túc (Shelter-In-Place) ngỏ hầu số lượng người nhiểm bênh giảm bớt đi. Bản thân luôn hằng mong nguyện cầu cho thế giới, cũng như bản thân mình  khoảnh khắc bình an…

        Nhìn lại cùng thời gian nầy năm 2019, tôi ngất ngư như con tàu đang vượt sóng ngoài biển khơi, nhưng nhờ quý Thầy Cô cùng quý Anh Chị Em cựu học sinh trường Trung Học Ngô Quyền đã cầu nguyện qua lời kêu gọi của anh Nguyễn Hữu Hạnh trong Biên Bản buổi họp Ban Chấp Hành cựu học sinh Ngô Quyền ngày 1 tháng 5 năm 2019,

“Trong điều kiện hiện tại, quý Thầy Cô và các anh chị em cựu học sinh Ngô Quyền khắp nơi, tùy vào niềm tin tôn giáo của mọi người chúng ta cùng cầu nguyện sự an lành cho anh Mai Trọng Ngãi.”

Nhờ đó tôi đã vượt qua được giây phút gian nan và giờ đây với con virus Cô-Vy đã làm cho mọi người lo sợ hàng ngày, gia đình tự cách ly với nhau nhất là những người ở tuổi xế chiều với sức đề kháng yếu đi, thôi thì cố vượt qua. Em Cô-Vy nầy là một sinh vât nhỏ nhoi không nhìn thấy được bằng mắt thường mà cả thế giới đều lo sợ, môt hiện tượng khủng bố sinh học gây nghi ngờ cho từng cá nhân một trong gia đình, cha mẹ con cái đều giữ khoảng cách ly tương đối theo lệnh của tiểu bang, người nầy lo sợ người kia là mầm mống nhiểm bệnh trong gia đình, những người già phải sinh họat ăn ngủ riêng biêt, hết rồi cái thời luôn gần gủi bên nhau của tuổi đôi mươi.

        Sau Tết năm 2019 con trai thứ nhì của tôi muốn mang mẹ nó về thăm bà ngọai trước khi người về bên kia thế giới, còn lại ở đây tôi phải chống chọi trước căn bệnh hiểm nguy nơi quê hương thứ hai đã cưu mang gia đình tôi, căn bệnh nầy đến do sự lo sợ vợ con đói khổ không nơi nương tựa. Tôi còn nhớ ngày 27 tháng 2 năm 2019 bị rối lọan nhịp tim trong lúc được khám nghiêm tại văn phòng của bác sĩ gia đình ở Long Beach, CA. Bác sĩ liền phái cô y tá đo nhịp tim bằng máy đo Tâm Động Đồ (ElectroCardioGram-ECG), kết quả cho thấy rõ ràng căn bệnh mà trước đó khi nó xảy ra tôi đều báo cáo diển tiến sự việc để bác sĩ chẩn đoán và kê khai toa thuốc thế nhưng kết quả rối loạn nhịp đập vẫn tiếp tục cho đến khi đường biểu diễn của Tâm Động Đồ cho thấy không bình thường làm bác sĩ gia đình phải gửi đến người bác sĩ chuyên môn về tim mạch. Ngày ấy thay vì tôi gọi 911 để chở đến nhà thương, tôi quyết định tự lái xe một mình về nhà để nếu cái chết đến với tôi thì tôi sẽ được chết trên cái giường của mình mà tôi hằng ấp ủ bên nó do công sức bao năm qua tôi đã tạo dựng ra, cái quyết định đó thật là sai lầm do ý nghĩ nông cạn của tôi. Trên đường về nhà tôi cố lấy freeway để về đến nhà với thời gian nhanh nhất nhưng không lường được hậu quả của nó, đang lúc lái xe người tôi nóng lên thật nhanh bắt đầu từ sống lưng kéo lên đầu, kế đó là lạnh thật lạnh từ đầu đi xuống chân tay, rồi ngộp thở như thiếu vắng tình người rồi choáng váng tay chân run rẩy xe di chuyễn như người say rượu lái xe, chu kỳ đó kéo dài từ 3-5 phút và cứ tiếp tục diển ra cho đến khi tôi đậu xe trên bải đậu xe của mình, tôi đi vội vào giường ngủ của tôi chỉ kịp cởi bỏ đôi giày để chuẩn bị cho cái chết dẩn đến với tất cả hành trang tôi mang theo trên người ngọai trừ đôi giày nằm bên cạnh giường, tôi chấp nhận sự ra đi trong cô đơn giữa lúc vợ con đang có những sinh họat riêng của từng người, nằm thiếp đi không biết bao lâu có lẽ hơn môt tiếng đồng hồ, tôi ngồi dậy để thấy mình còn hiện hữu!!!

        Trong cuộc đời của tôi thăng trầm của từng giai đọan tôi đều đã trải qua, thế nhưng mổi người đều có cái số của nó hoặc vận mệnh đã được an bài. Năm 2000 tôi định kết thúc cuộc đời của tôi bằng chính quyết định của mình, năm đó tôi bị thất nghiệp trong cay đắng và xin việc làm nhiều nơi nhưng không ai đoái hoài, sở dĩ tôi quyết định như thế là dù sao tôi cũng có bằng cấp tốt nghiệp 4 năm (Bachelor of Science Mechanical Engineering) cùng 5 bằng cấp 2 năm (Associate in Arts degree in Mechanical/Manufacturing) và những kinh nghiệm cao trong các lãnh vực chuyên môn thế nhưng thất nghiệp vẫn tiếp tục xãy đến. Tôi ngắm nghía ở garage của tôi để chọn cho mình môt chổ nhằm kết thúc cuộc đời khốn cùng và củng năm đó vợ chồng một người bạn thời còn học chung nhau ở Đại Học Khoa Học Sài Gòn ghé ngang nhân chuyến du lịch ở California và Nevada, chị ấy khi bước vào nhà thấy vợ tôi trang hoàng cặp sư tử trên cái bàn ngay tại cửa chính, chị ta vội phán rằng là cặp sư tử đó sẽ làm khó dễ cho người chủ gia đình, vợ tôi nghe vậy liền đem cặp sư tử bỏ bên ngoài hông nhà ngay, rồi một vài ngày sau đó tôi được kêu đi phỏng vấn và được chấp thuận làm việc xuyên suốt cho đến khi về hưu.

 Và cũng cặp vợ chồng đó đã tiết kiệm (save) cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. Kể từ khi tôi được xuất viện từ nhà thương Fountain Valley Regional Hospital ở Orange County cho về nhà sau khi nằm ở đó 2 ngày để thông tim do bệnh viện không đủ dụng cụ cùng chuyên viên ứng dụng, rồi bác sĩ kê toa thuốc uống để khống chế bệnh rối lọan nhịp tim, nếu thuốc uống không tác dụng thì sẽ nhập viện ở Los Angeles để có dụng cụ cùng chuyên viên thích nghi hơn. Về nhà rối lọan nhịp tim cứ tiếp diển, tôi tâm sự tình trạng hiện tại của tôi cho cặp vợ chồng nầy biết thì y như rằng anh ta có cùng bệnh trạng như tôi và có khi còn nặng hơn, anh ta chỉ dẫn cho tôi phụ thêm vào những thứ thuốc của bác sĩ đang kê toa là uống magnesium 62.5 mg cho buổi sáng và buổi chiều vì đó là môt loại vitamin mà thôi, do có nhiều người còn xử dụng táo bạo hơn là dùng muối Epsom Salt (lọai để rửa chân chống nấm) để uống do nó chứa nhiều magnesium, tôi không ngần ngại gì cả bèn nhờ vợ tôi đến Walmart mua đem về nhà dùng ngay bởi vì trước sau gì đều phải đến điểm cuối cùng của cuôc sống là cái chết, cứ thế mà làm thôi, ngoài ra anh ta còn nhắn nhủ là mỗi khi rối lọan nhịp tim thì lôi ra 62.5 mg magnesium mà uống. Nhờ những viên thuốc của bác sĩ tim mạch kê toa cộng với magnesium vitamin cùng những kiêng cử những thứ ảnh hưỡng đến trái tim, tập thể dục đều đặn làm tôi vượt qua những bệnh lý đã làm khắc khoải trong tôi không ít, xin cám ơn vợ chồng Nga/Mười đã cứu tôi hai lần trong cuộc sống.

        Sau 4 lần đột quỵ phải nằm ở bệnh viện, tưởng chừng như không còn hiện diện trên cõi đời nầy cùng 1 lần tại nhà bếp năm 2018 sau lần tham dự tiệc của Cảnh Sát Quốc Gia vào buổi trưa ở nhà hàng Seafood Kingdom ở Anaheim, lần đó về đến nhà củng khoảng bửa cơm chiều, tôi vội lo sửa sọan bửa cơm tối cho 2 con chó thân yêu của tôi, đang bới xén ra từng tô thì cơn rối lọan nhịp tim kéo đến không một lời báo trước, tôi té ngay tại chổ nơi nhà bếp đầu đập vào 2 cái thùng xà phòng rồi bất tỉnh lúc nào củng không được biết, chắc cũng không lâu đâu chừng một vài phút, khi tỉnh dậy ngó chung quanh không định vị được nơi chốn mình đang nằm, một lúc sau trí óc mới dần hồi phục để biết mình đã ở đâu, lòm còm ngồi dậy đi vô phòng ngủ kêu vợ tiếp tay cho mấy con chó bửa ăn tối, còn tôi ngã lưng xuống để đón chờ giây phút cuối cùng, một kỷ niệm buồn!!!

Sở dĩ tôi đảm trách việc ăn uống cùng tắm rửa cho mấy con chó có lẽ do duyên tiền định, con chó đầu tiên bị chủ trước của nó bạc đãi sau khi nó cắn lộn với 1 con chó khác lớn hơn nên bị mất 1 con mắt rồi bị nhiểm trùng, nó bị cột giây ở ngoài patio phía sau nhà cùng bị đói khát để chờ chết, tên là Billy, tôi nghe vây vội cùng với đứa con trai đến nhà để xin đem về nuôi ngỏ hầu kéo dài thêm cuộc sống của nó, khi về với gia đình tôi nó luôn quấn quýt bên tôi như hình với bóng (shadow of myself), lúc tôi đẩy máy cắt cỏ nó luôn theo phía sau từ vòng nầy đến vòng kia, cũng như nó không biết giờ giấc làm việc của tôi thế nhưng khi xe tôi về đến nhà là thấy nó vạch màn cửa sổ ra chờ để đón mừng chủ của nó, từ đó tôi cũng bớt ta bà sau khi tan sở mà gấp rút về nhà để được gần gủi với nó, những tháng ngày cuối do không thấy rỏ đường đi nhưng vẫn bén gót theo chân của tôi qua đôi lổ mũi.

 Ngoài ra có môt điều tôi không thể tin được là vào ngày 4 tháng 7 năm 2005 môt con chó lạ từ đâu đến nhà tôi và bị con chó bên cạnh nhà rượt đuổi thế nhưng sau đó vẫn trở về nhà tôi, mấy đứa con thấy vậy bắt đem vô nhà tắm rửa rồi chụp hình dán lên những gốc cây trong khu xóm để cho chủ của nó có cơ hội nhận diện, ngoài ra nó được mấy đứa con của tôi đem nó đến gỏ cửa từng nhà một để xác nhận củng như đem cho một vài người bạn muốn nuôi chó nhưng không một ai chịu nhận đành phải ra tay nghĩa hiệp, khoảng chừng hơn 1 năm sau con chó 1 mắt tên Billy ra đi trong niềm thương yêu của cã gia đình. Lạ thay con chó từ đâu đến nhà tên là Buddy nay thay vào vị trí của Billy, như hình với bóng y hệt như con Billy, nó ngủ thì thôi chứ khi mở mắt ra mà không thấy tôi thì hớt hải đi tìm, từ khi có nó tôi mạnh dạn thay đổi việc làm với số lương mới khoảng $20,000/năm hơn mức lương củ và tiếp tục làm cho đến ngày tôi quyết định về hưu, nó đã đem đến cho tôi hơn $200,000 trong 10 năm cuối, có lẽ đúng với câu “Mèo đến nhà thì khó, Chó đến nhà thì sang” hoặc là tôi được tưởng thưỡng món quà do tình yêu thương thú vật.

dog

 

Theo tôi nghĩ mỗi người đều có duyên số mà Ơn Trên đã sắp đặt, việc sống chết cũng như giàu nghèo không tránh được quy luật của nó. Tôi muốn viết lên lời nầy để cám ơn quý Thầy Cô, quý anh chị cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa, đôi bạn Nga Mười đã dốc lòng cầu nguyện, hỏi han động viện nâng đở tôi. Sau nhiều lần đột quỵ tưởng như không còn hiện hữu trên thế gian nầy, cũng như niềm an ủi của những ngày còn lại của cuộc sống nầy, là được gần gủi bên mấy con chó thân thương trong khoảnh khắc bình an…

 

Viết tại Cerritos CA ngày 4 tháng 4 năm 2020.

Mai Trọng Ngãi

28 Tháng Ba 2014(Xem: 27224)
Thời gian, như nước trường giang miệt mài trôi chảy. Nhưng thời gian cũng không làm phai mờ hình ảnh bạn bè của chúng tôi.
28 Tháng Ba 2014(Xem: 28428)
Tao xin mượn lời lẽ của bài thơ này như một lời nhắn nhủ của mày cho những bạn bè còn lại trên cõi đời này Hạnh nhé. ''Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời''
27 Tháng Ba 2014(Xem: 30081)
Chúng tôi đã khóc cùng Thịnh khi nói về những kỷ niệm đã có với Hạnh nhưng cũng đồng ý là Hạnh đã thanh thản ra đi nên hãy để Hạnh vui nơi chin suối và hãy dành thời gian để săn sóc cho những người còn lại.
21 Tháng Ba 2014(Xem: 31825)
Ngoài những tình cảm quý mến dành cho nhau, chúng tôi cùng bảo ban nhau sống sao cho đáng sống, vì cuộc đời ngắn ngủi…
20 Tháng Ba 2014(Xem: 26957)
... nhắc tôi hãy sống với tình thương, lòng khoan dung, tha thứ, vì nào ai biết được mình có còn hơi thở trong giây phút sắp tới để sống như vậy với vạn vật ở chung quanh.
18 Tháng Ba 2014(Xem: 28440)
nhìn hình ảnh các bạn hôm nay tôi nghĩ đến 1 cuộc chiến mới mà chúng-ta phải đối-diện Cuộc chiến này khốc-liệt hơn mà phần thua chắc-chắn về chúng-ta, đó trận chiến tuổi-già và bệnh-tật...
14 Tháng Ba 2014(Xem: 28349)
Một duyên may gặp gỡ đàn em, đàn anh, đàn chị Ngô Quyền, để cùng có một ước mơ “Mỗi năm chỉ có một ngày”
13 Tháng Ba 2014(Xem: 30057)
Em trai tôi, đàn giỏi hát hay, cờ tướng cũng hàng cao thủ, đá banh cũng được được, văn thơ cũng tàm tạm gọi là, nói chung theo như tôi biết chú ta có máu văn nghệ từ thuở nằm nôi.
07 Tháng Ba 2014(Xem: 30226)
Ngồi trong quán cà phê nghe nhạc và những dáng người qua lại, ly cà phê đã cạn và trà đá vẫn được châm đều. Trời chiều đã bắt đầu âm u… Hạnh phúc thay cũng còn những nụ cười…
07 Tháng Ba 2014(Xem: 30597)
Một cơn sóng nhỏ, lướt qua trái tim tưởng chừng già nua cằn cỗi của An. Và cơn sóng khác nhỏ hơn, đang ngậm ngùi lăn trên khóe mắt – đã nhiều dấu vết chân chim – của cô bạn học ngày nào của Nguyễn
01 Tháng Ba 2014(Xem: 30290)
chuyện kể rằng, mùa xưa mưa nắng mong manh lỡ làm nhạt nhòa chia phôi mùi hương cũ, nên mỗi khi gió chở mùa về, người ta thường hay nhặt lại nỗi buồn xưa xa ngái thương ai... thương mình...
28 Tháng Hai 2014(Xem: 33282)
Cuộc sống của con người buồn nhiều hơn vui. Biết nhận ra để biết sống với tha nhân và đem niềm vui đến mọi người. Cái khổ cái đau không ai tránh khỏi…
28 Tháng Hai 2014(Xem: 27404)
Dựa trên những hiểu biết và những tin tức mà tôi nhận được, tôi tin chắc rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng không mang cái nghiệp thật buồn của các nhà văn nhà thơ: sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa.
28 Tháng Hai 2014(Xem: 66376)
xin được giới thiệu những bài viết của Thầy, Chs NQ và các Văn hữu về những kỷ niệm trong suốt thời gian Thầy đã gắn bó với nghiệp cầm bút và cầm phấn sẽ lần lượt đăng trên trang nhà...
27 Tháng Hai 2014(Xem: 39967)
Mới đây đọc báo Reader’s Digest thấy người ta nói đến những ích lợi của cái CƯỜI, trong đó có nói là cười nhiều có thể làm cho người ốm bớt đi. Lý do gì mà các nhà khảo cứu lại quả quyết như vậy?
27 Tháng Hai 2014(Xem: 28583)
Xin cám ơn bạn bè đã chẳng ngại thời gian, không gian để đến với ngày vui. Xin cám ơn mọi người đã cùng nhau chia sẻ những vui buồn còn sót lại. Mùa Xuân nắng ấm còn trãi đều....
27 Tháng Hai 2014(Xem: 33168)
Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30464)
Cũng cần nói ra đây là lần đầu tiên tôi gặp Thầy sau không biết bao lần hẹn găp từ khi khi Thầy còn khỏe. Cứ hẹn rồi chưa gặp, hẹn rồi chưa đến... cho tới khi Thầy bệnh.
22 Tháng Hai 2014(Xem: 30085)
. Cũng lần đầu tiên, tôi bắt đầu học được một bài học từ người mẹ quê mùa chơn chất của mình: âm thầm chăm sóc, ban phát thương yêu, hằng ngày, hằng ngày…
21 Tháng Hai 2014(Xem: 27750)
Xin mạn phép được chia sẽ với các bạn ông bà anh chị em những điều sau đâyđể sức khỏe quí vị được an toàn khi đi về Việt Nam du lịch hay thăm viếng bà con gia đình.