Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

H.V.H - TRÒ CHƠI TRẺ CON (p. đầu)

23 Tháng Sáu 201812:13 SA(Xem: 16544)
H.V.H - TRÒ CHƠI TRẺ CON (p. đầu)


TRÒ CHƠI TRẺ CON


trochoi tre con
   Coi vậy mà cũng đến cuối năm học rồi. Thi đệ nhị lục cá nguyệt (học kỳ 2) xong coi như tụi nhỏ chỉ học thảnh thơi chờ... Tết!... .

   Những năm đầu thập niên 60 giới học trò Tiểu học lúc bấy giờ ngoài thời gian học ở trường hầu như không cần phải học thêm gì hết. Cứ một buổi đến trường, buổi còn lại nếu không có ít bài tập về nhà (chỉ thỉnh thoảng) hoặc phụ giúp công việc gia đình gì đó thì tụi nó cứ... vui chơi. Ấy vậy mà về sau, khi ra thi Trung học đệ nhất cấp hay Tú Tài tụi nó muốn đủ điểm đậu phải giải cho được những đề thi Toán - Lý - Hóa có độ khó tương đương thế giới đó chứ.

   Ven con đường làng lớn, (độ lớn có thể để cho 2 chiếc xe lam, xe ngựa, xe bò... tránh nhau một cách thoải mái dễ dàng) có một cây me cổ thụ. Dưới tán cây me này là một ngôi nhà nhỏ và xưởng mộc của chú Ba Thợ. Nói là xưởng cho dễ hình dung chứ thật ra đây chỉ là một trại mộc thủ công nhỏ với lèo tèo mấy khúc gỗ.

   Còn tên chú Ba Thợ là vì chú thứ Ba chứ không phải tên Thợ. Đương nhiên chú có tên, nhưng là thợ mộc nên người ta gọi là... Ba Thợ ! Riết rồi chú "chết tên" Ba Thợ, còn tên thật của chú thì không ai nhớ!

   Mà cũng ngộ thiệt, hình như thời này người có nghề được trọng vọng lắm hay sao mà mọi người "nhân văn" đến mức gọi tên người bằng chính tên... nghề!

Xóm này còn có chú Năm Thợ nữa, ông này là thợ hớt tóc, tất nhiên ổng cũng có tên nhưng vẫn được gọi là Năm Thợ. Để phân biệt với Ba Thợ chăng?
   Thằng con chú Ba Thợ là thằng Tèo, học lớp ba trường làng. Thằng nhỏ thông minh, học giỏi, nhất là khéo tay. Chắc có lẽ là nhờ cái gen "thợ" di truyền của ba nó.
   Dạo này trời đã dứt mưa. Cuối năm rồi... . Tết cũng sắp đến nơi. Hôm nay thằng Tèo rảnh rỗi nên tận dụng mấy miếng gỗ thừa của ba nó để làm súng bắn pháo, loại pháo dán trên giấy từng cuộn, thuốc pháo nhỏ như đầu que diêm. Mỗi lần "nạp đạn" pháo được... xé ra, "nạp" vào cây súng và cho nổ được một phát. Thứ súng cây này thời bây giờ tụi nhỏ chắc không biết đến đâu, nhưng vào thời đó là món đồ chơi giá trị vào những ngày tháng cuối năm, Tết sắp đến... .

   Sau khi làm xong cây súng, thằng Tèo căng dây thun vào và bắn thử (không có pháo). Nó thấy đã đạt yêu cầu nên vô nhà năn nỉ má nó cho 1 đồng, nó hứa sẽ trừ vào tiền quà đi học sáng ngày mai.

   Có tiền trong tay nó chạy ngay xuống chợ mua pháo, nó không quên mang theo cây súng để thử và tiện thể để khoe với mấy thằng ở xóm chợ nữa chứ. Cây súng này giá trị và độc đáo lắm. Được làm bằng cây gõ mật, chà giấy nhám rồi còn thoa sáp đèn cầy nên đen bóng, cầm lên nặng chịt. Mấy cây súng bán ở chợ làng tốn 3-4 đồng nhưng bằng gỗ thông trắng hếu, cầm lên nhẹ hều nên gia tốc kém, bắn có khi bị lép không nổ!


   Mấy đứa nhỏ xóm chợ thôi khỏi nói, tụi nó bu đen trầm trồ, xin được bắn thử... một phát. Nhưng thằng Tèo đâu có cho, nó chỉ bắn cho tụi nó coi thôi. Hơn nữa vốn tính thẳng thắn, nó nói luôn, đứa nào muốn bắn thì tự mua pháo, cứ bắn 5 phát thì phải trả cho nó 5 viên pháo. Ấy vậy mà sau khi tụi nhỏ bắn đã đời, lúc về nó còn dư trong túi được mấy chục viên pháo.

   Thằng Tèo vô tư ra về, nó đâu để ý có một thằng nhỏ trong đám trẻ con ở chợ nhìn theo nó với ánh mắt sáng đầy mưu tính lẫn... thèm thuồng!?...
*   *   *
   Qua trưa hôm sau, ăn cơm xong thằng Tèo đang thơ thẩn trước nhà thì có thằng... Lìn đến, thằng nhỏ này ở xóm chợ, nhà nó buôn bán chạp phô (tạp hóa). Tuy phải đi đường vòng đến đây, nhưng thật ra hai lưng nhà của tụi nó chỉ cách nhau hai sào đất trồng khoai mì, có lẽ vì thiếu chăm sóc nên để cỏ lên rậm rạp. Tụi nó học chung trường tiểu học ở làng, lại cùng xóm nên cũng không lạ gì dù không phải là bạn thân.

   Hôm nay chú Ba Thợ đi sửa tủ giường gì đó ở xa, "xưởng" mộc coi như vắng. Mà nếu ông có ở nhà cũng không sao, vì ông đã cho thằng Tèo một bộ đồ nghề "mi ni" riêng để nó tha hồ làm gì thì làm với đống gỗ thừa mà xưởng mộc nào cũng có. Chắc có lẽ vì thấy nó cũng khéo tay và thông minh nên ông cũng muốn truyền nghề cho nó chăng?

   Không cần dông dài, thằng Lìn tự tin nói thẳng vấn đề. Nó nói ngay muốn "thuê" chỗ này để sản xuất súng (đồ chơi)... !! Miệng nói nhưng mắt nó không chút giấu giếm, nhìn thẳng vào đống gỗ vụn ở góc xưởng, vốn sẽ là nguồn "nguyên liệu" sắp tới. Thằng Tèo trợn tròn mắt:
   - Xưởng này của Ba tao mà?!
Hoàn toàn như có chuẩn bị trước, thằng Lìn nói ngay không cần suy nghĩ:
   - Tao mướn chỉ có mày biết thôi. - Và nó vừa chỉ cách vừa trấn an thêm:
   - Thì mình tụ lại làm này làm nọ bình thường như mọi khi như với đám bạn của mày thôi mà!  
Nhìn thật kỹ vào mặt thằng Tèo, cứ như là lần đầu tiên trong đời nó mới biết mặt thằng nhỏ này vậy, rồi thằng Lìn nhỏ giọng nói ra vẻ không có gì quan trọng:
   - Rồi tao chỉ mượn cái cưa lá liễu và xài đống cây vụn kia thôi chớ không đụng đến cây nguyên của Ba mầy đâu.

   Nhà thằng Lìn vốn bán chạp phô ở chợ, cái "máu" kinh doanh tính toán của tổ tiên bao đời đã thấm sâu vào xương thịt con người nó. Thật ra cái cưa thì nhà nó cũng có, nhưng đâu có ngọt bằng cái cưa của dân chuyên nghiệp. Nhất là đống gỗ vụn, đối với nó là nguồn nguyên liệu quý giá vô cùng. Làm gì tiệm chạp phô nhà nó có được cái nguồn nguyên liệu để... "sản xuất" như thế ? Thêm nữa nhà nó là chỗ buôn bán nơi phố chợ chật hẹp lấy đâu ra mặt bằng rộng rãi để nó cưa kéo?

   Sau khi kỳ kèo thỏa thuận thằng Tèo đồng ý giá thuê 10 đ/ một tháng duy nhất, thằng Lìn được mượn cái cưa và tận dụng đống gỗ vụn. Thằng Lìn tính toán hết, còn chưa đến 2 tháng là Tết rồi, "hàng hóa" nó "sản xuất" ra chỉ cần một tháng là đủ. Tuy nhiên để dự phòng, nó đề nghị có thể gia hạn thêm nếu có nhu cầu !!

Thằng Tèo mừng khấp khởi, mỗi ngày đi học nó được mẹ nó cho 1 đồng, bây giờ "may mắn" có cơ hội, nó được đến 10 đồng!

   Thằng Lìn trước khi ra về hào phóng ứng ngay 5 đồng xem như đặt cọc cho thằng Tèo dằn túi, còn 5 đồng cuối tháng nó sẽ trả luôn.  

Thằng Lìn vừa quay lưng, thằng Tèo chạy ngay vô nhà xé liền tờ lịch cất vào trong một quyển sách. Nó định bụng sẽ nhớ ngày này vào... tháng sau để thu thêm tiền thằng Lìn.

   Tội nghiệp thằng nhỏ thật thà, đêm nay nó sẽ ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp. Nó hoàn toàn không hề thắc mắc rằng tại sao thằng Lìn đi mướn chút khoảnh sân trong thời gian một tháng với cái giá đến... 10 đồng !!... .
*    *    *
   Ngày hôm sau, đương nhiên sau bữa cơm trưa, thằng Lìn y hẹn đến với... 2 thằng nhỏ đồng hương cùng xóm chợ với nó ! Thằng Tèo thắc mắc thì được thằng Lìn... (còn tiếp)
    H.V.H ( 12-6-2018 )
23 Tháng Tám 2014(Xem: 30352)
Năm nay, lần thứ ba tôi về họp mặt với những người yêu tiếng Việt, những người muốn tiếng Việt ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ngay cả trên quê người.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 33368)
hai em đã tô điểm cuộc sống bằng chữ tâm với lời nhắn nhủ, con người sống trên đời cần có một tấm lòng….
22 Tháng Tám 2014(Xem: 27910)
Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 16521)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 15122)
Tôi đưa tay chùi nước mắt. Không có trận mưa nào đang xối xuống đám tang của anh tôi. Chỉ là một chút nước trong ly làm sóng sánh đại dương. Chỉ là một hạt bụi hóa thân làm thành một kiếp nhân sinh tàn lụi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 28282)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25482)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 24791)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 15022)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25338)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29197)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23329)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15263)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15302)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 21018)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28490)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 18028)
Hoàng ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, áo pull đen, gầy yếu, thăm thẳm, tôi nghe thấy hơi ấm mỏng len qua những ngón tay của hai đứa tôi xiết nhẹ.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17395)
Ngồi trong tòa soạn báo Việt Tribune, chúng tôi vẫn hồn nhiên “mày tao”. Như những ngày Văn Học năm xưa. Có chi thay đổi đâu! Tôi muốn mượn câu thơ của Phạm Nhuận để tặng Nguyễn Xuân Hoàng.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 15331)
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. “Cô có khỏe không? Em bé tên gì vậy cô? Em dễ thương quá!” Tám ẵm bé lên, áp má mình vào má bé.
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 18390)
Với nữ lực của Vy, chắc chắn tác giả Người Đi Trên Mây sẽ luôn bước trên những đám mây mịn màng, bồng bềnh, thư thái nhất giữa nụ cười e lệ ...