đâu phải bởi mùa thu ...
Chòm lá mang màu vàng xém bên hiên nhà địu những vạt nắng đã dợm tàn. Tôi có cảm giác mùa này thu quay lại muộn hơn mọi năm, nên cây lá vườn nhà dù hiu hắt mà vẫn còn những tảng lá xanh màu, tự dưng tôi nhớ màu lá ủ mục dưới gốc cây, nhớ cánh gió heo may của riêng mùa thu mang đến.
Tháng 11, nắng mùa thu nên mỏng manh như khói, những chiếc lá rưng rưng chờ rụng, chắc lá sẽ rất đau khi bứt mình ra khỏi những nhành cây. Bứt ra. Buông xuống, là tan vỡ, là rơi mất, là chia lìa... mà có chia lìa nào không đau?
Thu năm xưa trong tưởng nhớ, là mùi hương nguyệt quế nồng nàn trổ bông trắng xóa trong đêm yên bình, tôi thú vị nhâm nhi dịu ngọt của đất trời giữa khi nằm chờ giấc ngủ đến, ánh trăng treo nghiêng trên khoảng trời vắt ngang khung của sổ, trăng dịu dàng đong đưa, soi dỗ giấc an nhiên với giấc mơ vằng vặc tuổi trăng tròn.
Tôi có những ngày ngồi đọc lại những lời thơ cũ, những trang giấy học trò mờ nhòe nét chữ, nghe lại một bài hát quen thuộc, chợt thấy như mình vượt qua những cung đường xa thẳm, trở về đứng đó, ngơ ngác tần ngần vì nhận ra rằng, có điều gì là mãi mãi bao giờ. Thời gian mỗi ngày cứ đẩy tôi đi về một phía, bứt tôi ra mỗi lúc mỗi xa hơn, bao mùa rồi nhỉ... thời gian cứ hững hờ thinh lặng... ru vỗ về lòng thôi hãy cứ thế, buông xuống!
Ngoài kia, một chiếc lá bứt mình, rơi xuống, chia lìa... Tôi hát khẻ ru mình "... thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rức. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
Bùi TuyếtMai