Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - MƯA THU

27 Tháng Mười 20163:42 CH(Xem: 16019)
Nguyễn Thị Thêm - MƯA THU
Mua Thu

 

Ngoài hiên, giọt mưa thu thảnh thót rơi.

Trời lắng, u buồn mây hắt hiu, ngừng trôi.

Nghe gió thoảng, mơ hồ......

Chị nằm yên trên giường, nghe từng giọt mưa rơi trên mái nhà. Những giọt mưa như một điệu nhạc. Nghe gió thoảng, mơ hồ. Trong mưa thu, ai khóc ai than hờ....

Cali đã trải qua những ngày nắng hạ chói chang. Cây cỏ héo úa, sông ngòi khô cạn. Đây là lần đầu tiên có một cơn mưa lớn. Cơn mưa thật đẹp, mát lòng, mát dạ con người. Cơn mưa báo hiệu mùa thu đã chính thức bước chân về đây.

Đêm về sáng nằm trong chăn êm nệm ấm. Những giọt mưa ngoài trời rộn rã trên mái nhà, một niềm vui nhẹ dâng lên trong lòng chị.

Cả tháng nay  báo động. Một cơn động đất lớn có thể đến bất cứ lúc nào. Một vết nứt đang đe dọa toàn thể người dân Cali. Chị lo sợ như nhiều lần lo sợ. Lại chuẩn bị những thức ăn. Kiểm soát những gì cần thiết cho một thiên tai. Bởi vì tai trời, ách nước biết sao mà lường.

Hôm đến nhà con trai mừng thôi nôi cho cháu nội. Chị đã la vợ chồng con một trận. Chúng chẳng chuẩn bị gì cho động đất. Nó ôm chị cười nịnh: "Thì má qua ở với tụi con đi. Con mua đồ về dự trữ. Chứ tàu con sắp đi rồi, mua về ai ăn cho hết" Cái thằng xạo nhất nhà. Cái gì cũng bàn trớt quớt được hết.

Ngẫm nghĩ lại nó cũng có lý của nó." Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Một cô em thường hay nói với chị câu đó. Cô em có tiếng là giỏi và có tài quán xuyến. Khách tới nhà bất cứ lúc nào cũng có thức ăn để đãi. Cô cười nói với chị "Lúc trước em lo trữ nhiều thứ lắm. Để hoài rồi quá hạn lại bỏ đi. Bây giờ em chỉ trữ nước, gạo và mì gói là chính. Mà thật ra gia đình VN nào thức ăn cũng ê hề. Hổng tin chị để ý mà xem. Một tuần động đất chẳng nhằm nhò gì ". Suy gẫm cô ta nói cũng đúng. Cứ nhìn các chị đi chợ thì biết. Cứ như đi chợ Tết chẳng bằng. Thức ăn đầy ngập cả xe.

 

Chị lại nghĩ đến thằng con bên Nhật. Nhà nó rất nhiều ngăn tủ, mà hộc tủ nào cũng to. Nó nói bên Nhật quy định trong nhà phải trữ thức ăn dùng cho một tháng. Nhìn tủ đầy thức ăn khô, chị đã hiểu tại sao người Nhật lại không quá khó khăn sau mỗi lần động đất. Nếu mọi việc trên đời mình đều đoán trước và sẳn sàng đối phó, thì khi nó đến ta chẳng hề cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng. Người Nhật là như vậy nên họ chấp nhận những đau thương do động đất gây ra. Họ bình tỉnh và trật tự trong mọi tình huống.

Cơn mưa đêm nay báo hiệu cho chị biết nỗi lo động đất đã đi qua. Trời sẽ mát và mùa thu đã về. Mùa thu sẽ khiến đất trời dịu dàng hơn. Những chiếc lá sẽ thu mình lại để bắt đầu một chu kỳ mới. Đêm sẽ dài thêm chút nữa. Những người yêu nhau sẽ chờ bữa cơm tối dịu dàng dưới ánh đèn. Một giấc ngủ mát mẻ, lãng mạn sẽ làm tình yêu thêm thăng hoa.

 

Nghĩ tới đây, chị bất chợt nhìn qua chồng. Anh vẫn còn ngủ say. Giấc ngủ muộn màng của những người già. Giấc ngủ của đàn ông thường dài hơn phụ nữ. Họ rất dễ ngủ cũng như dễ mau quên. Nhất là những lời hứa.

Có phải như vậy hay không? Chị có nói quá đáng hay không? Không? chị thấy phần đông đàn ông hay quên lời hứa. Nhất là lời hứa trước Chúa, trước Cha và trước những người chứng kiến trong ngày hôn lễ.

Chú rễ nắm tay cô dâu thật trang trọng. Hứa sẽ săn sóc và lo lắng cho cô ta hết cả một đời.

Thế nhưng có bao nhiêu người giữ được lời hứa đó. Bao nhiêu người đàn ông khỏe mạnh để lo cho vợ những ngày cuối đời. Chị đã thấy rồi, xung quanh chị. Rất nhiều ông chồng đã sớm ra đi. Họ để lại cho vợ cuộc sống cuối đời buồn bả, cô lẽ và một trách nhiệm nặng nề.

Vì sao? Vì họ yêu họ nhiều hơn yêu vợ và gia đình. Họ thao túng sức khỏe. Họ thao túng tình yêu,Họ vui thoải mái với bạn bè và cho như vậy mới là đàn ông. Họ uống rượu, hút thuốc liên miên. Họ sẽ tự ái khi vợ con nói đến những điều cấm kỵ đó. Thú vui của đàn ông thì nhiều lắm. Uống rượu và hút thuốc là chuyện thường tình. Thế nhưng, nó là một trong những nguyên nhân trả lời cho sự bất tín đối với vợ mình trong ngày hôn phối.

Chị thật vô duyên khi nghĩ đến những điều này. Nhưng buồn thay đó là sự thật. Ít nhất là trong gia đình chị. Hiện giờ những ngày đoàn tụ chỉ còn lại mấy chị em dâu hiu hắt. Mấy anh của chị đều đã không còn. Ngày giỗ, Tết nhìn lên bàn thờ nhà từ đường buồn rơi nước mắt.

Vài con chim non

Chiêm chíếp kêu trên cành

Như nhủ trời xanh.

Gió ngừng đi, mưa buồn chi,

Cho cỏi lòng lâm ly

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây.

Lòng vắng, muôn bề không liếp che gió về

Ai nức nở thương đời.

Châu buông mau

Dương thế bao la sầu.

 

Mưa thu, mưa thu rơi thành nhịp điệu. Chị lạc loài những ý nghĩ miên man. Chị nhớ nhà quá. Nhớ những người anh, nhớ mẹ, nhớ cha. Trong nỗi nhớ vô cùng đó chị giận các anh. Chị thương chị dâu vô cùng. Những người phụ nữ luôn bên cạnh chồng để lo lắng, chăm sóc và yêu thương. Có những đêm trời mưa tầm tả, anh chị về trong cơn say. Người ướt như chuột, ói mửa liên miên. Có ai trong hoàn cảnh đó không buồn cho được. Vậy mà người vợ vẫn đem chồng vào, lau khô, xoa dầu thay đồ và làm tất cả mọi việc bằng tất cả tấm lòng. Khi chồng đã dịu cơn say, người vợ mới có thể an lòng thở phào nhẹ nhỏm. Có khi chồng vừa say giấc là người vợ phải lo nấu nướng để lo cho buổi chợ sáng mai.

 

Có phải tình yêu là như vậy không hả các anh?. Đừng nói tại phụ nữ sống dai hơn đàn ông? Phụ nữ chúng tôi sinh đẻ tốn biết bao nhiêu sức lực. Nuôi con, cho con bú là chuyền cho con hầu hết nguồn năng lượng của mình. Chúng tôi vất vả không thua các anh. Vậy mà cuối cùng, đa số chúng tôi lại là người tiễn các anh ra đi trong nước mắt. Các anh không phụ bạc chúng tôi. Nhưng các anh đã quên rằng muốn là bờ vai cho chúng tôi nương dựa thì các anh phải giữ gìn sức khỏe của mình.

 

Người mong mây tan, cho gió hiu hiu lạnh.

Mây ngỏ trời xanh

Chắc gì vui,

Mưa còn rơi.

Bao kiếp sầu ta nguôi

 

Bài hát cứ vang lên trong đầu chị. Dìu dặt, da diết những âm điệu mượt mà.

Gió xa xôi vẫn về.

Mưa giăng sầu lê thê

 

 Phải rồi. Có những người đi trong cơn mưa lạnh cóng. Rét run và cô độc.  Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Nổi buồn nơi xứ người nặng trĩu nhớ nhung  Chị lại nhớ âm điệu một bài hát trong những ngày nằm trong trại tị nạn Bataan Phi Luật Tân.

Mưa nơi đây buồn hơn mưa Sài gòn nhiều

 Cả gia đình nằm sắp lớp trên cái sạp gỗ. Mưa rào rào trên mái tôn. Mưa ầm ầm như thác đổ. Cảm giác ly hương tị nạn thấm thía đến ngậm ngùi. Nằm  ở Phi mà hồn trở về chốn cũ.Nhớ vô cùng căn nhà do chính bàn tay mình gầy dựng. Nhớ đàn gà sau cơn mưa bưới móc tìm mồi. Nhớ cái ao sau nhà, cá đớp móng sau cơn mưa thật dễ thương. Xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa rồi vốc lên mặt. Mát từng thớ thịt. Hít sâu nghe hương thơm trời đất gửi về. Nhớ nhà bao nhiêu, buồn sâu lắng bấy nhiêu.

 

Vậy mà thấm thoát đã gần 25 năm xa xứ. Chị nằm đây nghe tiếng mưa réo rắc mà mừng. Cơn mưa hôm nay sẽ làm xanh cây cỏ. Sẽ đem sự mát mẻ đến với miền Nam Cali. Những chậu hoa, luống cải sẽ đón ân sũng từ thiên nhiên, hít thở tự do. Các con đã trưởng thành xa vòng tay chị. Những cánh chim đủ lông, đủ cánh phải tìm cho mình một tổ ấm riêng tư. Con cái chúng sẽ như những cơn mưa mùa thu như hôm nay. Thỉnh thoảng về thăm. Rộn rã tiếng cười làm mát mẻ con tim già héo hắt.

 

Còn Sài Gòn? Mưa Sài gòn bây giờ như thế nào? Có còn làm đẹp những tà áo dài quấn quít. Có làm đôi trai gái bất chợt ghé một vĩa hè nào đó trú mưa. Hai bàn tay vụng về len lén tìm nhau. Hay bên ly cà phê nóng hổi bốc hương, ngồi nhìn những giọt mưa Sài Gòn nhảy múa trên đường. Sài gòn thích mưa, yêu mưa và mát mẻ sau mỗi cơn mưa.

Nhưng nói theo kiểu hiện giờ là: "Chuyện đó xưa rồi Diễm". Sài Gòn bây giờ sợ những cơn mưa. Đường phố ngập như sông, cuồn cuộn nước đổ về dơ dáy và hôi hám.  Ngưới ta nói đùa."Sài Gòn đổi tên đúng thật. Bây giờ đã thành  hồ... Chí Minh" Bởi nơi đâu sau một cơn mưa cũng thành hồ, thành sông, thành suối. Những chiếc xe đi trên đường bị nước lũ cuốn đi. Có những con đường chống lụt bằng cách xây bờ cho cao và căn nhà lọt thỏm bên dưới như một cái hầm.

Sài Gòn mưa, phố biến thành sông.

Nước ngập nhà dân, nước mênh mông

Giữa phố chống xuồng, tưởng rằng sông lớn

Tội quá Sài Gòn "Hòn Ngọc Viễn Đông."

 

Tháng Mười chưa cười đã tối. Những cơn mưa tháng Mười làm trái tim chị thắt lại khi nghĩ về quê hương. Miền Trung hiện giờ đang cơn lũ lụt. Tại Hà Tỉnh, Quảng Bình và nhiều nơi khác nước trong một đêm dâng lên không thể nào trở tay cho kịp.

Người dân nghèo lam lũ, đang yên lành trong giấc ngủ thì cơn lụt kéo về. Không thể trở tay, không thể chuẩn bị. Nước tràn về như thác đổ. Biết bám víu vào đâu, đành phá nóc nhà cầu cứu. Những cánh tay đưa lên trong vô vọng. Những ánh mắt sợ hãi thất thần. Những kêu cứu khàn đặc tội tình.

Nhìn trên màn ảnh truyền hình, xem trên You tube hay Face Book. Những căn nhà chỉ còn trơ một chóp của mái ngói. Còn tất cả là nước. Nước mênh mông, nước đục ngầu. 27.000 căn nhà đã bị hư hại. 35 người chết. Cái chết tức tửi oan khiên.  Tài sản, của cải trôi theo dòng nước. Điều đau lòng là tai trời, ách nước đã đành mà bàn tay con người cũng góp phần  gây nên tội. Nước tràn về nhanh và mạnh là do  đập thủy điện Hố Hô được xả gấp mà không báo cho dân biết để chuẩn bị.

Sinh mạng và tài sản người dân rẽ đến vậy sao? Nếu mà ở Mỹ thì người chịu trách nhiệm sẽ bị truy tố ra tòa . Sự đền bù cho người dân không phải nhỏ.

Trong nước, ngoài nước bao nhiêu tổ chức thành lập để cứu trợ. Nhưng người dân nhận được bao nhiêu? Chừng nào họ mới thoát khỏi ám ảm và xây dựng lại cuộc sống như xưa? Câu hỏi vẫn chưa có ai trả lời.

 

Mưa! những giọt mưa tháng mười vẫn nhịp đều trên mái nhà như một điệu nhạc. Điệu nhạc mùa thu bao giờ cũng buồn. Lá xanh, lá vàng , rồi lá rụng. Những chiếc lá vàng lìa cành buồn như những người thầy đã ra đi trong tháng mười. Hai người thầy kính yêu đã nằm xuống. Gia đình thầy mang vành khăn tang trắng . Những người học trò cũ dường như cũng nặng trĩu tang lòng.

Chị xoay người lại nhìn đồng hồ. 5 giờ sáng, con gái đã dậy chuẩn bị đi làm. Tiếng cửa garage mở ra rồi đóng lại. Một ngày mới đã bắt đầu. Mừng vì mình vẫn còn khỏe mạnh. Mừng cuộc sống vẫn êm đềm trôi.

Chị nhắm mắt lại nguyện cầu:

Xin ơn trên ban phước lành đến với tất cả mọi người.

 

Nguyễn thị Thêm

10/2016

 

 

 

23 Tháng Tám 2014(Xem: 30435)
Năm nay, lần thứ ba tôi về họp mặt với những người yêu tiếng Việt, những người muốn tiếng Việt ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ngay cả trên quê người.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 33433)
hai em đã tô điểm cuộc sống bằng chữ tâm với lời nhắn nhủ, con người sống trên đời cần có một tấm lòng….
22 Tháng Tám 2014(Xem: 27962)
Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 16577)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 15155)
Tôi đưa tay chùi nước mắt. Không có trận mưa nào đang xối xuống đám tang của anh tôi. Chỉ là một chút nước trong ly làm sóng sánh đại dương. Chỉ là một hạt bụi hóa thân làm thành một kiếp nhân sinh tàn lụi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 28325)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25535)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25047)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 15140)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25470)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29278)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23408)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15293)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15441)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 21068)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28580)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 18061)
Hoàng ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, áo pull đen, gầy yếu, thăm thẳm, tôi nghe thấy hơi ấm mỏng len qua những ngón tay của hai đứa tôi xiết nhẹ.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17435)
Ngồi trong tòa soạn báo Việt Tribune, chúng tôi vẫn hồn nhiên “mày tao”. Như những ngày Văn Học năm xưa. Có chi thay đổi đâu! Tôi muốn mượn câu thơ của Phạm Nhuận để tặng Nguyễn Xuân Hoàng.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 15376)
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. “Cô có khỏe không? Em bé tên gì vậy cô? Em dễ thương quá!” Tám ẵm bé lên, áp má mình vào má bé.
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 18440)
Với nữ lực của Vy, chắc chắn tác giả Người Đi Trên Mây sẽ luôn bước trên những đám mây mịn màng, bồng bềnh, thư thái nhất giữa nụ cười e lệ ...