Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cỏ Dại - NGƠ NGÁC NHÌN

18 Tháng Tư 201511:42 CH(Xem: 29520)
Cỏ Dại - NGƠ NGÁC NHÌN

 

NGƠ NGÁC NHÌN

                                                                                                           ngo ngac nhin                                                                                                                                                                                                        

          Tôi chẳng hiểu gì hết. Mọi người cứ chen lấn xô đẩy nhau để đi tới. Tôi bị đẩy đi, cuốn theo dòng người hỗn độn nầy. Đi đâu? Làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng chẳng biết. Tôi đã lạc mất Ba Mẹ tôi rồi. Mặc mọi sự việc trước mặt tôi xảy ra, tôi ngơ ngác, dáo dác, rảo mắt nhìn trong dòng đám đông người chen lấn nhau. Tôi chỉ có được tiếp tục đi mà không thể quay đầu nhìn lại. Nước mắt tôi ứa ra, lăn dài trên má tôi. Ba tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Chẳng ai xung quanh màng đến tôi cả. Thân thể tôi không là gì hết, mạnh mọi người cứ phóng bừa lên đầu, lên cổ tôi, tóc tôi, mặt tôi, xô đẩy tôi. Có tiếng thúc đẩy phía sau lưng, nhanh lên, lẹ lên, nhiều tiếng ồn ào lấn áp cả tai. Không còn một sự lựa chọn, tôi bị lấn bước theo lên nhiều bậc cầu thang, vội vã, hấp tấp, không hiểu vì sao?... Đi về đâu? Tại sao tôi ở đây? Tôi bước ra bậc thang cuối cùng. Bụi bậm bay tứ tung, mù mịt, cay mắt tôi. Dòng người tiếp tục, xô đẩy, chen lấn, bấn loạn cả lên, tôi mất thăng bằng bị ngã và té xuống đất. Bước chân từng người nầy đến người kia giẫm bừa lên cơ thể tôi, không một chút thương tâm. Tôi đau quá, với phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay  lên che lấy đầu tôi, bảo vệ cơ thể tôi một cách yếu đuối, vụng về. Nước mắt tôi ướt đẫm cả gương mặt tôi. Mồ hôi tôi ướt đẫm cả áo tôi. Tôi nghe tiếng động cơ của chiếc trực thăng đang nổ máy. Tôi thấy trong bóng bụi mờ, người thanh niên đang tiếp tay nắm vói lấy một cụ già để đỡ lên chiếc trực thăng. Bất chợt tôi thấy thân hình nhỏ bé của tôi nhẹ bỗng lên, được nhấc ra khỏi mặt đất, chơi vơi trong khoảng không gian và được ai đó kéo vào trong chiếc trực thăng. “Không! Không! Ba tôi đâu? Mẹ tôi đâu?,...”. Tôi đang đi tìm Ba tôi, tìm Mẹ tôi. Có ai biết Ba tôi, Mẹ tôi đang ở đâu không?. Không ai còn màng hay muốn nghe tiếng la hét nhỏ bé, thất thanh, tuyệt vọng, sợ hãi của một con chim con đang lạc bầy!?... Chiếc máy bay trực trăng cất cánh rời cao ốc, bốc lên cao. Tôi ôm mặt khóc tức tưởi, nức nở!

          … Lúc bấy giờ, tôi chỉ mới lên được 5 tuổi. Rời quê hương, rời Ba, Mẹ theo dòng định mệnh, trong một hoàn cảnh quá bi đát, hãi hùng, bất ngờ, vượt quá mức tưởng tượng của trí óc còn ngây thơ của tôi. Tôi chơi vơi, dáo dác, bơ vơ, mệt mỏi. Cả thân hình ê ẩm bởi những bước giẫm của nhân tình những giây phút vừa qua, tôi thiếp đi lúc nào tôi cũng không biết. Khi tôi mở mắt ra, mọi người trước mặt tôi, ai cũng xa lạ cả, tôi tiếp được một vài nụ cười làm quen lẫn thương cảm. Và … tôi chợt nhận thức trong nỗi đau xót xa: Giờ đây tôi là một đứa trẻ lạc loài. Tôi cũng không biết tôi đang đi về đâu?

          … 15 năm lưu lạc trên xứ người. Tôi vẫn chưa tìm được tin tức của Ba, Mẹ tôi. Tôi oán giận định mệnh. Tôi chen chúc trong thế giới đầy vật chất, xa hoa, tự do nhưng thiếu tình thương gia đình. Tôi cảm thấy tôi như là một “người tàn phế”. Khi mất tình thương thì lúc đó ta mới hiểu và quý tình thương như thế nào?. Tôi buồn tủi, an phận trong cuộc sống thiếu hạnh phúc và mái ấm của gia đình. Hằng đêm tôi vẫn mong tưởng những giây phút tôi có thể trở lại quê hương, tìm gặp lại Ba, Mẹ tôi cho dù trong giấc mộng. Tôi vẫn thầm cầu nguyện tất cả những Đấng Tối Cao ngày cũng như đêm, …

          … 30 tháng 4, một ngày của mỗi năm, một ác mộng đã khởi dậy trong cuộc đời tôi, … 40 năm trôi qua, 40 lần của một cơn ác mộng. Giá của sự tự do mà tôi phải trả quá đắt. Tự Do hay Tình Thương Ba, Mẹ tôi? Cái nào đáng quý hơn? Nhưng có phải chính tôi, tôi muốn tự đi tìm tự do? Hay tôi “bị” tìm tự do (?) để vô tình đánh mất đi tình thương mà tôi đang khao khát. Tôi cần tình thương Ba, Mẹ tôi hơn hết?

          Giây phút không thể nào quên. Ngày không thể nào quên.

          Tự Do ơi!  Tình Thương tôi đâu rồi ???

                
Cỏ Dại

Ngày nầy, Bốn Mươi Năm Xưa
Maryland,                     
BaMươiTưHaiKhôngMộtNăm

 

       

13 Tháng Sáu 2015(Xem: 24504)
Hãy cho người cha, người mẹ tội nghiệp một bờ vai, một nắm tay ấm êm hạnh phúc. Hãy yêu thương và bảo vệ họ bằng tất cả trái tim chân thành và chịu đựng.
13 Tháng Sáu 2015(Xem: 26777)
hế mà, khoảng chừng một tháng sau, sáng sớm nào quanh Hồ Con Rùa cũng có hai chiếc xe Vélo Solex và Vespa dựng cạnh nhau, còn phía bờ hồ thì có một đôi trai gái ngồi kề nhau, nói cười khúc khích...
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 27261)
Mong rằng những bạn Tam C ngày đó đọc được bài này, để bắt cầu nối với nhau. Mong các bạn rủ nhau về họp mặt trong ngày July 4/ 2015 tại miền Nam Cali.
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 29192)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức HẠT MƯA VÀ NỖI NHỚ - Nhạc Quốc Dũng - Trình bày: Tấn Phước
31 Tháng Năm 2015(Xem: 29821)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức VẪN NỢ CUỘC ĐỜI - Nhạc Nguyễn Nhất Huy - Trình bày: Tấn Phước
23 Tháng Năm 2015(Xem: 17189)
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng người Việt Nam xa xứ không thể nào bỏ quên những gì thuộc về quê hương và kỷ niệm. Đó là những thứ rau trái quê nhà.Thiếu nó như thiếu đi sức sống và mất một phần đời.
22 Tháng Năm 2015(Xem: 32211)
Giọt nước mắt vẫn chảy xuống mỗi lần đến ngày Memorial Day,... 40 năm đã trôi qua, giấc mơ hay là hiện thực? " Bức tường đen" vẫn hiện diện trước mặt tôi.
22 Tháng Năm 2015(Xem: 24744)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BẮC ĐẨU - Nhạc Trần Thiện Thanh, Ca sĩ Anh Khoa Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
21 Tháng Năm 2015(Xem: 28143)
Tác giả: Phạm Duy Trình bày: Thanh Lam Âm nhạc: Vương Hương, Luân Vũ
16 Tháng Năm 2015(Xem: 24575)
Tháng Năm là tháng của hoa Muguet. Trong ngôn ngữ của loài hoa, Hoa Muguet mang thông điệp "Sự trở lại của hạnh phúc" ...Hôm nay cũng tháng năm. Tôi xin gửi đến các bạn những đóa hoa Muguet trắng tinh lóng lánh.
15 Tháng Năm 2015(Xem: 25666)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức Nhạc: CON YÊU - FREDDIE ANGUILAR - Lời Việt: CẨM VÂN - Trình bày: Tấn Phước
13 Tháng Năm 2015(Xem: 25197)
Tôi ước muốn có được một giấc mơ, trong đó tôi sẽ thấy được Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ, thương con vô cùng tận, có lẽ cũng đang khóc, khổ sở vì đứa con ...
09 Tháng Năm 2015(Xem: 22058)
"Tiễn con" ra phi trường để trở về đơn vị là những điều nhỏ nhặt trong đời thường. Nhưng với trái tim một người mẹ thì điều gì của con, của cháu cũng đáng nhớ và yêu thương.
08 Tháng Năm 2015(Xem: 28840)
Mời thưởng thức BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN - Nhạc của Đức Huy - Tiếng hát ChsNQ khóa 14 Thanh Lan - Trình bày The Friend Vương Hương & Luân Vũ
08 Tháng Năm 2015(Xem: 28336)
Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, tội nhớ lại giọt nước mắt cuối cùng của Mẹ tôi, giọt nước mắt vô giá mà tôi không sao tìm lại được … cho dù trong cả suốt cuộc đời tôi,
02 Tháng Năm 2015(Xem: 24855)
Tôi cũng khóc cho những ước mơ của tôi vừa chớm nở ̣đã tàn lụi... Tôi bỏ lên sân thượng ngước mắt nhìn lân bầu trời cao thẳm... bầu trời hôm đó tối như bầu trời của đêm ba mươi...
02 Tháng Năm 2015(Xem: 29388)
Thương tặng 2Q., 4Đ. và Nhóm 12C-HT. thuở nào - với Đình Cẩm Long yêu dấu. Nhớ T., Nhớ Chị L. “Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư” (Ca Dao)
02 Tháng Năm 2015(Xem: 26123)
Trong đời tôi có ba người đàn bà tôi luôn luôn nghĩ đến với tất cả thương yêu. Đó là Má tôi, má chồng tôi và chị Tư tôi. Ba người phụ nữ tượng trưng cho sự chung thủy, hết mực hy sinh cho chồng cho con.
25 Tháng Tư 2015(Xem: 25386)
Tôi sẽ về để nghe Chích Choè trên cây khế trước nhà tung tăng réo gọi .Nước mắt nào rơi-giấc mơ vừa tỉnh thức ...tháng Tư buồn thổn thức giữa đêm thâu...thương quá Việt Nam ơi !
25 Tháng Tư 2015(Xem: 30075)
Ngày 30 tháng 4 là ngày đầu tiên tôi đã thấy Bố rơi lê, cho thân phận GĐ ,cho Tổ Quốc và cho một chuyến lưu vong đã không thành. ..Giờ nầy Bố Mẹ tôi đã ra người thiên cổ, nắm tro tàn cũng đã nằm trong lòng đất lạnh.