Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - CON TRÂU

12 Tháng Mười Hai 20146:18 CH(Xem: 36741)
Nguyễn Thị Thêm - CON TRÂU

CON TRÂU

con trau
Nhiều người không thích con trâu vì nó khá xấu xí.
Nó lại đen thùi to lớn và dơ nữa.
Nhìn nó thật dễ sợ với hai cái sừng rất dài và to, cặp mắt lờ đờ.
Người ta thường ví von "Ngu như trâu"  để chỉ những người tối dạ. Hay "Đàn khảy tai trâu" để ngầm chê bai, đừng tranh luận với những người nói hoài mà vẫn không  hiểu, giải thích mãi vẫn không lọt vào tai.

Riêng tôi, một thời đã từng gắn bó với con trâu nên tôi có nhiều cảm tình với nó. Nói nào ngay nhìn nó tôi cũng sợ không dám lại gần. Nó mà đá hay húc một cái chắc là vong mạng.  Nhất là lần đầu tiên phải dẫn nó đi ăn cỏ. Ui chao nhìn nó  mà chân tay tôi run, chỉ muốn quay về. Tuy nhiên có gần gũi mới thấy con trâu thật hiền và trung thành. 

Các bạn có thấy không? Những đứa bé nhà quê nhỏ xíu, trèo lên mình trâu cũng không nổi. Vậy mà nó có thể sai khiến, dẫn dắt con trâu đi ngon ơ. Chúng nằm trên lưng trâu như nằm trên tấm ván. Chúng dùng roi quất vào mông, dùng chỉa thọt vào đùi để bắt con trâu đi theo ý chúng. Thế mà con trâu cũng ngoan ngoản vâng lời. Chúng đứng lên lưng trâu làm đủ thứ trò trẻ con. Thậm chí có đứa nghịch ngợm dùng pháo cột vào đuôi trâu rồi châm lửa đốt. Con trâu giật mình chạy bất kể sống chết.

Con trâu là bạn của lũ mục đồng vào những ngày xa xưa . Trẻ con nhà quê không được cắp sách đến trường, chúng được cha mẹ gửi đến giúp việc hoặc làm công cho những người giàu có. Chúng chăn cả bầy và thả trâu ăn cỏ rồi rũ nhau chơi bằng thích. Con trâu chỉ yên lặng chậm chạp gậm cỏ. Thỉnh thoảng có con mon men xuống ruộng ăn lúa người ta. Nếu bị phát hiện, chú chủ chăn đó sẽ bị hậu quả và đương nhiên hôm sau chú bé sẽ có dịp trả thù con trâu. 

Còn một trò chơi của nhà quê về con trâu mà nhiều người thành phố không biết. Đó là dùng phân trâu khô đốt lên vào ban đêm sẽ quyến dụ rất nhiều con bọ rầy bay đến. Trẻ con lấy bọ rầy quẻ quặp hai vỏ cứng của cánh chúng xuống. Dùng kẻm bẻ thành một chiếc xe. Đặt hai vỏ cánh con bọ rầy vài cái khe của dây kẻm. Thả xuống đất, thổi nhẹ, thế là cánh con bọ rầy đập mạnh. Chiếc xe sẽ chạy và bọn trẻ sẽ chấm điểm xe nào về nhất.

Con trâu là lao động chính của nhà nông. Chúng cày ruộng, bừa ruộng, chuyên chở lúa về nhà, đạp lúa và làm bao nhiêu việc linh tinh khác.
Thế nhưng tối về chỉ được nhai rơm khô hay thả đi ăn cỏ ngoài đồng khi chủ nhân nghỉ ngơi. Con trâu bản chất rất hiền. Đôi mắt nó lim dim như một triết gia đang suy nghĩ điều gì. Nó không gây ồn ào, không kêu lên như bò. Nó chỉ yên lặng nằm nhẩn nha nhai cỏ như nghiềm ngẫm số phận đời mình.

Lúc được phân công giữ trâu trong hợp tác xã, tôi như từ trên trời rơi xuống. Tôi thật bất mãn, uất ức và tủi nhục. Nhưng khi gần gũi tôi thấy nó thân thiết như một người bạn. Tôi có thể bảo nó đi hay dừng lại, quẹo trái hay phải. Sợi dây nhỏ xíu nếu nó muốn chạy là dây bứt ra hay kéo tôi ngã nhào. Nhưng bao giờ nó cũng lặng lẽ đi theo tôi, nó yên lặng như một người bạn sẳn sàng lắng nghe tôi tâm sự. Khi tôi lại gần vuốt ve hay bắt rận trên mình nó, nó đứng yên, cặp mắt nhìn tôi hiền từ như tỏ ý cám ơn.

Tôi sợ nhất là cho nó đi tắm, tức là dầm nước miền trung gọi là "trâu mẹp." Cả thân hình nó nằm bẹp trong nước chỉ ló cái sừng lên thôi. Giữa một đàn trâu của cả xã, tôi hoàn toàn không phân biệt cái sừng nào là sừng của con trâu hợp tác xã của tôi. Tôi phải chạy về nhờ ông đội trưởng xuống đem nó lên dùm. Ông ta nhìn tôi cười, còn tôi thì muốn khóc.

Nhưng lần hồi tôi không còn sợ. Bởi vì trâu nào có chủ đó. Các con trâu theo từng đàn mà lên bờ. Con trâu Bầu của tôi cũng từ từ đi lên. Nó không đi theo các trâu xóm khác mà đi lại bên tôi chờ tôi cột dây rồi thong thả theo tôi đi về.

Trẻ con thì khác, cho trâu mẹp là một việc vui. Ngoài bỏ mặc cho trâu nằm dưới nước, chúng rũ nhau bỏ đi chơi thỏa thích. Chúng còn bày trò chơi đùa, nghịch phá với anh bạn to con này. Chúng đứng trên lưng trâu rong rong xuống nước thi đua nhau. Chúng dùng lưng trâu để hái những trái cây cạnh bờ sông mà chúng không với tới. 
Trong khi tôi ngồi trên bờ sông lật mo cơm ra ăn mà buồn cho mình, cho gia đình, cho đất nước thì con trâu vẫn hồn nhiên hưởng thụ sự mát mẻ trong ngày. Đối với nó được ngâm mình dưới nước giữa bầu trời oi bức là một đặc ân mà người chủ ban cho nó.

Có những ngày thả trâu ăn trên đám ruộng đã gặt xong, tôi nhìn con trâu hiền lành thật thà thương thật là thương. Cái kiếp trâu bò của nó thật tội nghiệp biết bao. Khi sống làm việc quần quật, Khi bệnh hay khi cần người ta xẻ thịt chia nhau. Con trâu tôi chăn và những con trâu trong hợp tác xã là những con trâu riêng của các xã viên trước tháng 4/75. Khi thành lập Hợp tác xã, tất cả ruộng cá nhân của dân làng được gom về một hợp tác xã kể cả trâu bò của họ. Ruộng được phân ra cho từng đội và người nông dân mất trắng chỉ đơn thuần là một xã viên. Trâu cũng quy về Hợp tác và được tính thêm bao nhiêu điểm tôi không rõ. Con trâu từ là tài sản của gia đình, có những người bạn của gia đình bị dẫn về nhốt trong chuồng hợp tác. Người chăn là các xã viên được phân công. Chúng đoạn lìa nơi chúng được chăm lo từ khi là một con nghé.

Con Bầu của tôi chỉ là một con nghé đang lớn. Lúc tôi chăn nó đang được tập để kéo cày. Nó cũng như tôi đoạn lìa những người thân yêu để sống một cuộc đời mới quang vinh hơn mà mình cũng không biết rằng sẽ tốt như thế nào.
Hôm nay một người bạn gửi cho tôi những bức hình con trâu thật dễ thương với lũ trẻ nhà quê. Tôi lại nghĩ tôi thua xa những em bé ấy. Chúng coi trâu như bạn, chúng chơi đùa và coi giữ trâu như một niềm vui. Còn tôi, chỉ một năm giữ trâu thôi mà tôi coi là một móc ngoặc đời mình thì quả tôi còn thua một đứa con nít.  

"Làm ruộng thì phải cần trâu bò" Câu nói này đã đi vào quá khứ trong những nước tiên tiến. Một đường cày bằng một con trâu quần quật cả buổi, một người dẫn trâu đi trước và một người cầm cày theo sau. Nông thôn đã hiện đại hóa để người nông dân đỡ tay lấm chân bùn và con trâu chỉ còn là hình ảnh tượng trưng cho đồng quê như con sông, cây đa, bến nước.

Con trâu ngày xưa tôi giữ có lẽ nó đã bị làm thịt lâu rồi. Khi lần đầu tôi về lại quê chồng để đi thăm nuôi chồng tôi. Một người trong đội đã dẫn tôi thăm lại nó. Nó cũng đã bắt đầu già, gầy ốm và tội nghiệp. Tôi vuốt ve lông của nó và sờ đôi sừng đã đổi khác màu. Nó nhìn tôi với đôi mắt như xưa. Hiền lành và lừ đừ. Không biết nó còn nhớ tôi không? Nhưng tôi không bao giờ quên nó.

Một thời kỷ niệm với con trâu. Con trâu Bầu thân thiết đã gắn liền với tôi bằng những hồi ức khó quên.
Nguyễn thị Thêm.


Xin mời xem video "Con trâu quê mình"
Thực hiện Nguyễn thị Thêm.


23 Tháng Tám 2014(Xem: 30431)
Năm nay, lần thứ ba tôi về họp mặt với những người yêu tiếng Việt, những người muốn tiếng Việt ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ngay cả trên quê người.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 33432)
hai em đã tô điểm cuộc sống bằng chữ tâm với lời nhắn nhủ, con người sống trên đời cần có một tấm lòng….
22 Tháng Tám 2014(Xem: 27962)
Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 16572)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 15151)
Tôi đưa tay chùi nước mắt. Không có trận mưa nào đang xối xuống đám tang của anh tôi. Chỉ là một chút nước trong ly làm sóng sánh đại dương. Chỉ là một hạt bụi hóa thân làm thành một kiếp nhân sinh tàn lụi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 28324)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25532)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25046)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 15138)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25469)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29277)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23407)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15289)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15440)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 21067)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28579)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 18060)
Hoàng ngồi trên xe lăn, tóc bạc trắng, áo pull đen, gầy yếu, thăm thẳm, tôi nghe thấy hơi ấm mỏng len qua những ngón tay của hai đứa tôi xiết nhẹ.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 17435)
Ngồi trong tòa soạn báo Việt Tribune, chúng tôi vẫn hồn nhiên “mày tao”. Như những ngày Văn Học năm xưa. Có chi thay đổi đâu! Tôi muốn mượn câu thơ của Phạm Nhuận để tặng Nguyễn Xuân Hoàng.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 15376)
Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau. “Cô có khỏe không? Em bé tên gì vậy cô? Em dễ thương quá!” Tám ẵm bé lên, áp má mình vào má bé.
23 Tháng Bảy 2014(Xem: 18440)
Với nữ lực của Vy, chắc chắn tác giả Người Đi Trên Mây sẽ luôn bước trên những đám mây mịn màng, bồng bềnh, thư thái nhất giữa nụ cười e lệ ...