Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Duy Liệu - TUI ĐI DỰ TIỆC TẤT NIÊN BIÊN HÒA 2014

30 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 38334)
Hoàng Duy Liệu - TUI ĐI DỰ TIỆC TẤT NIÊN BIÊN HÒA 2014


Tui đi dự tiệc Tất Niên Biên Hòa 2014


 Bắc Cali hôm nay trời trong trong nắng hồng hồng thằng tui đi dưới nắng, tay ôm chồng sách nặng xệ vai mang đi tặng cho mấy cái quán tiệm VN quanh vùng tui ở. Năm ngoái khi thấy tui vừa ăn phở vừa đọc đặc san Biên Hòa bà chủ quán xề lại hỏi thăm, nên năm nay tui xin Tuyết Hương một thùng vài chục quyển, mang tặng bà con đọc lúc Xuân về cho biết văn nghệ người xứ Bưởi.

 Trong khu phố này có hai cái chị Bắc kỳ 54 mở tiệm hớt tóc, vò đầu tui đã trên mười năm, rồi mà tui đâu có biết họ cũng là bà con Biên Hòa một thuở Tam Hiệp Hố Nai. Cho đến lúc gần đây nghe tui nói hồi nhỏ đi học Ngô Quyền một chị la lên:

- Học Ngô Quyền là giỏi lắm đó! Hồi xưa chị thi rớt bị mẹ quất cho mấy roi vào mông.

 Tui đưa mắt ngó. Chắc là mẹ chị yếu tay, cái mông của chị đâu có sưng lên bao nhiêu đâu? Tui nghĩ thầm. Hôm nay tui mang đến tặng chị vài quyển nhìn chị mừng mà tui cũng thấy vui vui...

 Hôm ghi tên đi dự tiệc Tất Niên của hội đồng hương Biên Hòa, Nguyễn Hữu Hạnh đã báo trước cho biết là kỳ này đa số khách tham dự là các bậc trưỏng thượng, nên tui ăn mặc chỉnh tề không dám đi trễ như năm ngoái còn nhờ một nhỏ em thổ địa Bolsa chở đến. Thế mà... Nó thả tui xuống cái chỗ không biết một ai.

 Từ ngoài chỗ đậu xe thấp thoáng sau mấy cành cây phượng tím, tui thấy tấm bảng lớn căng ngang trước nhà hàng có chữ Hòa ở góc tay mặt, nên nghĩ là đúng chỗ bèn hùng dũng bước xuống xe, phất tay bảo cô nàng em cứ đi đi rồi hăm hở bước vô. Cái chị tiếp tân sao mà lạ hoắc ...

- Anh tên gì? Chị hỏi mà tui nghe như sóng nước miền sông Hậu.

- Ừm, anh Hoàng Duy Liệu ...

- Sao em không thấy tên anh trong danh sách? Anh có ghi danh trước hay không?

 Tui gãi đầu ngó xung quanh. Mình đã lạc đến tận miền Tây, trên sân khấu có hàng chữ Hội đồng hương Kiến Hòa. Đành xin lỗi người đẹp đồng bằng Nam bộ mà bước ra cửa.

 Đang đứng chờ cô tài xế thân thương quành xe lại, thì một em cẳng dài tha thướt trong cái áo dài màu hoàng yến nhẹ nhàng bước đến mắt long lanh:

- Anh là Hoàng Duy Liệu? Em có đọc truyện của anh ở trên mạng Thất sơn Châu đốc. Hồi nãy đứng ngoài sau em nghe tên anh ...

 Em chìa tay ra. Tui đưa tay bắt mà tuồng như muốn dời nhà. Từ Biên Hòa đi Kiến Hòa tốn bao nhiêu tiền hả Luận? Tiếc rằng nhỏ em trở lại sớm quá ... Đúng là người đâu gặp gỡ mần chi? Còn mươi năm nữa biết có duyên gì hay không?


0o0


 Chắc là không rồi vì tui đã thấy Tuyết Hương đang ngoác miệng la hai tiếng ...Cậu Liệu! rồi chạy ào đến. Rồi nào là thằng Hạnh, thằng Vân, Thọ Huỳnh Hiệp, anh Tâm anh Chấn chị Tất Ứng và nhiều anh chị em khác tay bắt mặt mừng cũng vừa lúc cô em Ngọc Dung bước vô với anh Sinh cùng một ông già trông có vẻ hiền khô dễ chịu. Ba em đó! Ngọc Dung lẹ làng giới thiệu.

- Dạ. Chào bác! Nhỏ Dung hay ăn hiếp con.

Nó véo tui một cái đau điếng. Anh Sinh cười hì hì.

 Chú Lam bên vũ đoàn khóa 14 đứng dậy mời tui chung bàn, nhưng Ngọc Dung nhứt định bắt tui ngồi chung với anh Sinh bên bàn bên kia, nên tui đành nghe theo sau khi nói với Lam chút nữa anh qua. Năm nay Minh Nguyệt cô em dâu ngày xưa cũ của tui cùng vài em khác của vũ đoàn không có mặt chỉ có em Mai. Buồn 5 phút. Tính hỏi cô em dâu cũ chút chuyện nhà sau khi tui xa xứ năm nào.

 Ngồi vào bàn bên cạnh anh Sinh tui đưa mắt đảo một vòng, không thấy ai trẻ trung cở tui ngoài một số mấy em khóa dưới ở Ngô Quyền như cặp Lam Mai. Anh Chấn đến bàn mời mua giấy số. Tui không hiễu sao ai lại bắt anh làm cái chuyện này nhưng rất mừng là thấy anh rất khỏe mạnh, cơn bịnh nặng đã qua. Tui mua hai chục đồng để trên bàn rồi quên khi xổ số tui đi lang thang ra ngoài trước, tán dóc với mấy anh già già không biết có trúng hay không.

 Chị Ngọc Huệ đến trễ phải ngồi tận trong một góc phòng, như vậy cũng được đi, nhà hàng đỡ tốn tiền điện. Chị bảo nhà không có ai chăm sóc ông già nên tiệc xong chị phải về ngay, không có thì giờ đi cà phê với tui như hai chị em đã tính trước. Chị kéo lại chụp một tấm hình.


blank


 Có tiếng kêu ... Ê ! rồi ai đưa chưn ra chận. Tui dừng lại. A! anh Đỗ Hữu Phương đang bị chị Loan kè một bên như thường lệ.

 Tới đây cho tui nói một chuyện lạ nha. Trong tỉnh BH của mình có ít nhứt là hai “anh nghèo”. Hai ổng đi đâu cũng chỉ có độc một cái áo sơ mi mà thôi, bà con xem lại hình đại hội hay là tiệc tùng hàng năm sẽ thấy. Đó là anh Sinh với cái áo màu xanh lao động và anh Phương với cái áo màu lá chuối. Năm ngoái nhờ tui la ó om xòm, nên bây giờ Ngọc Dung đã mua thêm cho anh Sinh một cái áo trắng hơi cũ, còn anh Phương thì vẫn xanh lơ bụi chuối sau hè trông tội nghiệp quá.

 Kỳ này vắng bóng hai bà chị chịu chơi Tuyết,Thêm cùng với mấy em Vi, Hồng, Hoàng hay Kim Hường nên thấy hơi buồn lẻ loi chút đỉnh, nhưng lại quên ngay vì có những niềm vui lớn khi thấy anh Sinh anh Chấn đã bình phục, Ngọc Dung hớn hở tươi cười. À! Chị Mai vợ của Thọ Huỳnh Hiệp cũng đã khỏe mạnh hơn trước nhiều, nhờ bác sĩ cho đúng thuốc trị liệu trông chị rất hồng hào, kéo ghế đến ngồi kế bên thằng Thọ tính cụng với nó một ly chia vui thì lại bị ai đó réo. Nghe nói thằng Ngãi bị té xe không biết hôm nay đã khá hơn chưa. Thấy mọi người đang bận rộn tui không muốn hỏi thăm chuyện buồn.


hdlieu

 

 Hình như chị Chu Diệu Thi cũng đang bị bịnh không đến dự tiệc được làm tui tiếc hùi hụi. Lỡ mất dịp may mét chỉ vụ nhỏ Thúy Loan dám quậy tui trong Cà phê Cầu Mát. Thôi thì chờ đến Hè trong kỳ đại hội Ngô Quyền ở San Jose vậy.

 Nhìn quanh cũng không thấy anh bác sĩ Minh, anh Phẩm, chị Hảo, hay cô em Diệu Hương v.v... So với buổi tiệc đại hội Ngô Quyền mấy tháng trước số người tham dự có phần ít hơn vì không có những người phương xa. Phải chi có được một ngày toàn thể thầy cô bà con cô bác cậu mợ chú dì anh chị em thân thương tình nghĩa quay quần bên nhau ở Biên Hòa thì vui biết mấy.

 Nhâm nhi ly rượu đỏ mừng Xuân nghe nhạc trỗi bên tai, nhìn anh Chấn, anh Tâm, “anh Hạnh”, Ngọc Dung, chị Ứng, vợ chồng Tuyết Hương tất bật qua lại điều khiển chương trình, anh Thịnh lăng xăng với cái máy chạy lòng vòng chụp hình đủ mọi người, trong lòng tui dậy lên niềm thán phục cái nhiệt tình hoạt động cho đồng hương của các anh chị em. Không có những tấm lòng thân thương tình nghĩa đó thì giờ này đường về xứ Bưởi của tui và bao người khác hẳn vẫn còn mịt mù sương khói.


blankblank

 Đặc san năm nay được mang đến từng bàn trao tận tay từng người, tui chờ xem phần trình diễn hấp dẫn của đôi uyên ương Lam & Mai xong mang ra bên ngoài tìm một góc vắng chầm chậm lật nhẹ từng trang. Cả một công trình hoàn mỹ với những bài viết đặc sắc của những ngòi bút thân quen từ từ đưa tui về lại xóm Ga, con dốc Ngô Quyền cùng khắp nơi trên miền quê cũ. Trước mắt tui hiện ra một Biên Hòa ngày tuổi nhỏ với những em gái lần đầu tiên mặc áo dài trắng chạy xe đạp tung tăng ồn ào từng đám trên đường tỉnh lộ với những anh lính chiến thân quen hiền lành mặt xạm đen màu nắng cháy, cùng những bà già đi chợ trồng rau buôn bán dọc xuôi quần quật cả ngày.

 Lần lượt tên tuổi lừng danh của những người con xứ Bưởi, chạy dài theo dòng lịch sử hiện lên trên tờ giấy trắng trinh nguyên, những cái tên mà tui lúc nào cũng có cái cảm giác trịnh trọng đàng hoàng, sẳn sàng đứng dậy khoanh tay cúi đầu chào khi nhớ đến. Bác Lương Văn Lựu, bácTám Mộng, bác Sáu Nhơn, thầy Châu Kim Ngân, thầy Châu Kim Lang, thầy Tam, thầy Chinh, thầy Bảo, cô Hòa, cô Bàn cùng nhiều người nữa... Những người xưa thân thương năm cũ. Người già rồi sẽ đi qua nhưng người cũ thì sẽ ở mãi trong lòng.

 Chia tay ra về tui thầm nghĩ đến hầu hết tất cả những anh chị em đang ở quê nhà không được dịp có mặt chung vui ngày hôm nay mà nhớ đến một câu tương tự như của anh Trần Kiêu Bạc. Phải chi chỉ có một Biên Hòa.


Bolsa tháng Giêng 2014

Hoàng Duy Liệu 

img_0371-large-thumbnail





02 Tháng Chín 2014(Xem: 22707)
Để trân trọng những kết quả sau cùng hiện tại là một mái ấm gia đình bền vững, viên mãn. Anh chị Phương & Loan đã làm được điều đó để cuộc sống vợ chồng luôn tươi mát và nhiều màu sắc.
29 Tháng Tám 2014(Xem: 16967)
Nhưng mà tôi vui, vì tôi biết rằng từ nay tôi sẽ không còn phải đứng trên bục gỗ nói những điều hoàn toàn trái nghịch với những gì tôi đã từng nói trước đây cũng trên cái bục gỗ ấy.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 21014)
Cho nên cái áo lính do vải, do hồ, do nhiều thứ của một thời chinh chiến cộng lại. Quyện với mồ hôi chồng tui cho tui có những hồi ức đẹp khó quên trong đời.
27 Tháng Tám 2014(Xem: 13598)
“Chị nên nhớ, cả gia đình chị là một ổ phản động. Chồng chị và hai con trai chị đều là sĩ quan ngụy, có nợ máu với nhân dân. Rể chị, chồng của cô Thùy đây là một viên chức ngụy quyền.
23 Tháng Tám 2014(Xem: 30456)
Năm nay, lần thứ ba tôi về họp mặt với những người yêu tiếng Việt, những người muốn tiếng Việt ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên ngay cả trên quê người.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 33445)
hai em đã tô điểm cuộc sống bằng chữ tâm với lời nhắn nhủ, con người sống trên đời cần có một tấm lòng….
22 Tháng Tám 2014(Xem: 27967)
Cái góc bếp ấy thật là dễ thương. Nói không phải nhiều chuyện. Đó là nơi phát nguồn vui buồn và sự hưng thịnh của một ngôi chùa.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 16579)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng. Nó chỉ đúng tính theo ngày tôi bỏ nước ra đi, chứ không đúng tính từ ngày tôi trở lại Nhà.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 15158)
Tôi đưa tay chùi nước mắt. Không có trận mưa nào đang xối xuống đám tang của anh tôi. Chỉ là một chút nước trong ly làm sóng sánh đại dương. Chỉ là một hạt bụi hóa thân làm thành một kiếp nhân sinh tàn lụi.
15 Tháng Tám 2014(Xem: 28329)
Chuyện cổ tích của con kể bắt đầu bằng ngày xưa con có ba, ngày xưa con có má, ba má là mãi mãi ... là cho đi không đòi lại bao giờ ...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25541)
GS. Nguyễn Xuân Hoàng giảng bài say sưa, trong đam mê dù triết học hay văn chương,... Vị thầy mà khoảng cách thời gian lớn hơn chúng tôi độ một giáp...
15 Tháng Tám 2014(Xem: 25053)
Biết đến bao giờ tôi lại trở về? Để được sống yên bình ngắm hàng phượng vĩ vào mỗi mùa Hè, và sống lại thời xưa cùng các bạn vui chơi những ngày Hè thong thả....
14 Tháng Tám 2014(Xem: 15142)
Và trong lòng thì trời ơi, tôi muốn đi biết là chừng nào, nhưng không tìm ra lối. Những nơi đi được thì đã nghẹt người, đành quay lại.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 25481)
"Mẹ mày có khỏe không?' Ông ơi! câu hỏi ngọt ngào này của ông làm tôi vui biết mấy. Tôi khỏe lắm ông à! Tôi sẽ nắm tay ông, cùng ông đi cho hết đoạn đường trần gian.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 29286)
Xin mượn những dòng này để làm món quà dâng lên Mẹ của chúng con. Cầu mong Mẹ luôn được thân tâm an lạc để tụi con có dịp đền bù phần nảo những hy sinh Mẹ đã dành cho tụi con.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 23414)
Những ước muốn thật xanh, thật đẹp đã dường như liên kết “mây khói” với hiện thực cuộc đời. Ai bảo”Người đi trên mây” dửng dưng? Kính thăm Thầy – xin cầu chúc mọi sự an lành thanh thản.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15297)
Và những phát biểu của đại diện gia đình thành viên Tự Lực Văn Đoàn: Nhà văn Nguyễn Tường Thiết đại diện gia đình Nhất Linh, Giáo sư Minh Thu đại diện gia đình Hoàng Đạo, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang đại diện gia đình Thạch Lam…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 15446)
Tôi ngồi nghe, lặng người. Tôi biết tình trạng sức khỏe của anh tôi kéo dài từ Bảy Hai đến nay đã là những ngày nằm chờ chết. Có lẽ anh đã chết từ những ngày Sài Gòn vừa mất, khi các con anh bị bắt đi học tập cải tạo, và cả chính anh cũng bị chính quyền mới cho người đến tận nhà điều tra xem bệnh thật hay giả, có đủ sức đi học tập cải tạo không.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 21075)
Tiễn chân Quỳnh Giao về bên kia thế giới. Tôi lại nghĩ đến đời người, duyên và nghiệp. Quỳnh Giao là con chim quý đã có một phước báo từ kiếp trước nên tiếng hát đi vào lòng người.
02 Tháng Tám 2014(Xem: 28585)
Khi tôi viết những dòng này thì đại diện gia đình đang chuẩn bị để lên những chuyến bay về tham dự buổi lễ gắn lon Chuẩn Tướng cho Việt