Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI EM!

16 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 104029)
Nguyễn Anh Tuấn - VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI EM!

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI EM!


 phan-uu_dts-content

Thế rồi em cũng ra đi. Tạo hóa đã đem em đi, một người em hiền, một người con thảo, một người vợ lúc nào cũng chìu chồng, một người mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con và thương con vô bờ bến.

Anh em mình chỉ sống chung dưới một mái nhà mười mấy năm. Năm 19 tuổi, anh lên đường xa xứ, em vừa mới 15. Biến cố 75, làm anh xa gia đình và xa em. Mấy chục năm sau, khi gia đình đoàn tụ , em qua Mỹ với chồng và hai đứa con nhỏ. Rồi em và gia đình em, tự lập đời sống mới trên đất Mỹ đầy tình thương nầy. Thời gian qua mau, các cháu trưởng thành, gia đình em êm ấm, anh mừng cho em. Nỗi vui chưa trọn vẹn , thì em vướng vào một cơn bịnh ngặt nghèo, ALS. Mà khi mới nghe qua, anh không biết bịnh đó là bịnh gì. Lạ quá , chưa bao giờ nghe cả. Sau khi nghe Huỳnh Quan Minh, một bác sĩ, bạn của anh giải thích, và check trên Web MD, thì hỡi ơi, đó là một bịnh mà ít có người bị, và bịnh đó không bao giờ trị được. Khi nghe bác sĩ ở Stanford bảo em chỉ sống được từ 3 đến 5 năm, cả gia đình ai cũng buồn khóc , riêng em, em nói là em sẽ phấn đấu. Thấy em chịu khó tập luyện "taichi", đi đứng cho các bắp thịt vận động. Anh thấy cả một ý chí mãnh liệt trong em , nhưng , cũng chữ "nhưng" quái ác, chân em yếu dần, em bắt đầu ngồi xe lăn, giọng nói không còn bình thường, như bị ngọng. Rồi em nói em về Việt Nam thăm ba, thăm bà con, trước khi em yếu, không còn đi đứng được nữa. Đâu ngờ đó là lần cuối, anh em mình nói chuyện với nhau. Em về chỉ vui được với người thân trong lễ Giáng Sinh, rồi em lịm dần trong coma và ra đi. Mặc dù biết em sẽ ra đi, nhưng chỉ mới có một năm từ ngày em bị căn bịnh quái ác đó, chưa đến 3 năm mà... trời ơi, sau lẹ quá, em đi quá sớm. Nghe anh Hóa nói nơi anh ở (Baltimore) có bịnh viện John Hopkins nổi tiếng lắm, anh và anh Hóa định khi nào em ra khỏi coma, về Mỹ trở lại , rồi bàn chuyện với gia đình em, đem em qua Baltimore . Nhưng rồi dự định không bao giờ thành. Cả gia đình buồn khóc, ba má, tre già khóc măng non.., anh nghe sao đau xót trong lòng.

Để thấy những gì mình có được với nhau , những điều quý báu , tình thương thiêng liêng trong tay, đến khi mất nó rồi, mới thấy hối tiếc, mới thấy, mình đánh mất cả một bầu trời .

Thôi, em đi, bình yên về bên kia cõi phúc. Hình ảnh hiền hòa dễ thương với nụ cười phúc hậu sống mãi trong lòng của những người thân trong gia đình.

Anh hai của em.


 Nguyễn Anh Tuấn

 


Xin mời bấm vào link để thưởng thức bài hát ''Người Em Nhỏ'' với tiếng hát Mai Hương

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7VxqSKBTqE

 

14 Tháng Giêng 2013(Xem: 84310)
Còn có một tuần nữa là Tết mình rồi đó. Ở bên đó hẳn là nhộn nhịp, rộn ràng có không khí Tết hơn bên em nhiều. Nhưng cũng dễ thôi, chỉ cần mở mấy bản nhạc Xuân
13 Tháng Giêng 2013(Xem: 83423)
cái đẹp của chị ở đây không chỉ là nhan sắc, nhưng còn là những lời răn dạy ngọt ngào với khuôn mặt phúc hậu trước đám trẻ thơ
12 Tháng Giêng 2013(Xem: 72238)
Các bạn ơi!... có ai trông thấy Tuyết đen hồi năm 1966-1967 học ở Trường Trần Thượng Xuyên của tui ở đâu xin liên lạc dùm tui. Nhớ nghen.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 88707)
Em về để gió hôn mây Để anh ôm mộng, men say cuộc tình Em về kể chuyện chúng mình Ngày còn đi học, em xinh xinh nhiều
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 88628)
Nhưng tôi vẫn cố viết mấy giòng này, goị là kỷ niệm một chuyến đi, đi thăm thân hữu đồng môn Gặp mấy học trò cũ, cũng như cho biết cảnh trời Tây:
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 76959)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 87556)
Em ơi, hạt sương long lanh anh nâng niu trong ngăn tim anh nóng cháy đậm đà, ngày mai còn đó, tình ta còn đó, còn mãi trong ta mối tình đầu ngây thơ của Ngô Quyền và em
29 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 121138)
Hầu hết những bé gái sinh ra đều quấn trong một tấm tã... Nhưng có những bé gái ra đời được quấn trong tã bọc điều, biểu tượng của giàu sang phú quý.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 86108)
Một năm đã qua, chúng ta đã sống với nhau thật lòng trong một đại gia đình. Chúng ta đã chia sẻ với nhau những tâm tình rất thật.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110106)
Sau 37 năm rời trường, cho tới Đêm tri ân thầy cô giáo cũ của nhóm CHS.NQBH, tui mới có dịp mặc lại chiếc áo dài trắng. . Lúc đầu tui cũng cảm thấy hơi… ngộ ngộ,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 140539)
... cuộc đi nầy đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên, từ những lá vàng ở Kobe, ở Kyoto, ở Okayama, ở Kintaikyo, những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ở Shirakawa,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112925)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99693)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127275)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
22 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110780)
Noel cũng là dịp tôi và mọi người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của niềm tin và hy vọng.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 135903)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124561)
Giả thử có ai hỏi, ai là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất? Không ngại ngần tôi sẽ nói là em tôi. Cậu Mười của mấy đứa con tôi.
19 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128576)
Đông đến Thu đi mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không?
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128072)
Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 123246)
Sợi dây chuyền kỷ niệm đó đã đem đến niềm vui nỗi buồn cho bà. Bà đã gắn bó với nó một thời gian dài và đã chôn nó sau vườn vào một ngày pháo đỏ rộn sân nhà...