Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Tuyết Mai - CON ĐƯỜNG MƠ

24 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 127232)
Bùi Tuyết Mai - CON ĐƯỜNG MƠ

 

Con Đường Mơ


choi_chuyen-large-content


Chút ánh sáng từ ánh trăng khuya len vào phòng bằng khe cửa sổ hé mở, vẽ thành một vệt sáng nhạt lẻ loi trên tường. Im lặng quá. Tiếng dế kêu rã rít bên ngoài nghe buồn se sắt. Trong mớ ký ức chập chùng, tôi nhớ bâng khuâng, nỗi nhớ chẳng rõ hình dáng, chẳng có tên gọi, nhưng lay đọng thẳm sâu hồn tôi…

Đêm dần khuya. Trời cuối năm trở lạnh, tôi không cố dỗ giấc ngủ, chỉ cố dỗ những thương nhớ của riêng mình.

Thời gian không đánh dấu năm tháng trên đời người bằng những nét bắt đầu gợn nhăn trên khóe mắt, cũng không bằng một vài sợi tóc bạc, một ngày soi gương bất chợt nhận ra. Tôi nhìn rõ thời gian đi qua đời mình bằng những thương nhớ nhìn đâu cũng thấy, những kỷ niệm đan khắc chìm nổi trong tim, trong tư tưởng mình bằng hai tiếng “hồi đó”.

Nhớ thương làm lòng người ta buồn nhiều hơn vui, nhưng vẫn không ngăn được lòng. Ngày mai là giỗ đầu của má tôi!

Ý niệm về thời gian bao giờ cũng trao cho tôi một nỗi buồn, nhưng tôi vẫn mơ về như một giấc mộng dài tôi ủ dấu yêu thương, không tàn phai theo năm tháng. Những tờ lịch dần vơi, một năm dài (hay ngắn quá) lại sắp trôi qua, và cuối năm người ta hay tẫn mẫn nhớ về, tôi cũng vậy, quay về tìm lại chút hương xưa, dù hương đã thôi thắm theo màu thời gian đã nhạt...

Thấp thoáng đâu đây, là hình ảnh ba tôi trở về nhà sau một ngày vất vả xuôi ngược chuyến đường xa, nét mõi mệt còn hằn sâu trong khóe mắt, chiếc khăn mát lạnh má tôi để sẵn cho ba lau sạch hết bụi bặm đường dài, vẫn không lau nổi nụ cười ba tôi thiệt hiền trên gương mặt. Thấp thoáng đâu đây là dáng má tôi trong những chiều cuối năm, khom người lay hoay khều những đốm tro tàn trong bếp lửa, cái mùi gừng quẩn quanh thơm nồng của thịt kho tiêu mà ba tôi rất thích, tôi nhói lòng nhớ lại những hương vị ngày xưa...

“Các em hãy quan sát và tả cây phượng vỹ trong sân trường”.
Và, thế là chỉ cần đợi tiếng chuông rung giờ ra chơi, chạy ra đứng ngó săm soi cây phượng vỹ, gồm có thân cây (với vỏ cây sù sì, tôi nhớ hồi đó mình hay tả như vậy), cành cây, lá cây, nụ hoa và sau đó là hoa nở đỏ rực cả sân trường… Quên, còn câu này nữa chứ “…cây phượng vỹ trường em được trồng từ rất lâu, không biết tự bao giờ…”

Và thế là xong một bài văn miêu tả!

Nhưng bây giờ chỉ là một nỗi nhớ, sao tôi tả mãi vẫn không xong ?

Cuộc sống tất tả đẩy xuôi tất cả trên chuyến xe cuộc đời, mong làm sao có chuyến xe nào đưa tôi trở ngược lại tuổi thơ!

Thấp thoáng đâu đây là cái Phông-tên nước xéo ngay trước nhà tôi, Phông-tên hồi đó còn là nơi gặp gỡ bà con chòm xóm, nơi tâm sự trút đi những bực bội hờn giận trong cuộc sống với những người thân quen, tôi nhớ những thùng thiếc có thanh gỗ khoan giữa thùng làm quai đặt quanh, mấy người đứng chờ đến lượt mình hứng đầy, khi thì nói chuyện vui vẻ, om sòm, cũng có khi tranh giành gây gổ, rồi nghiêng cả người xách về, nước trào dọc theo mỗi bước chân. Tôi nhớ cái khum đầu của mình cho má gội đầu ngoài Phông-tên nước, nhớ bàn tay má nâng nhẹ cằm tôi để chải tóc và rẽ đường ngôi cho thẳng, đôi bàn tay đó giờ đã xếp xuôi, buông thả hết các con mình rồi…

Thấp thoáng đâu đây là cái lu sành đặt dưới máng xối trước hiên nhà, để dành hứng nước mưa cho má tôi xối rửa sân nhà, tôi hồi nhỏ cứ chun đầu ngó vào trong đó, tôi thích soi mặt mình trong lu nước mưa, nhìn mấy con lăng quăng lẫy quẫy trước gương mặt của mình lung linh trong nước, chỉ đơn sơ là vậy, nhưng lại là niềm vui riêng thơ bé của tôi. Đêm qua hình như tôi đã mơ thấy mình trở về, đi lại trên những con đường ngày xưa, tôi bước đi thênh thang trong gió, đượm mùi quê nhà, giật mình tỉnh giấc, chỉ là giấc mơ thôi!

Thấp thoáng đâu đây là con đường mơ từ nhà tôi chạy ù một đổi, vừa thấm mệt là đến bờ sông, nhà chị hai tôi ở đó sát mé sông, lan can nhà chị tôi chìa ra trên mặt sông, nên lúc nào cũng nghe tiếng nước vỗ dập dềnh vào bờ nhà. Trời trưa mặt sông như trôi trong im lặng, vài ba chiếc đò neo dưới lan can nhà, núp cái nắng nóng hắt lên từ mặt nước bằng chút bóng mát của mấy tàu lá chuối nhà chị tôi trồng bị gió sông thổi xé rách tả tơi. Tôi thấy trên chiếc đò nhỏ là hình ảnh của một gia đình lênh đênh sông nước, đứa bé đen nhẻm, nằm trần phơi bụng ngủ, giấc ngủ như được ru bởi điệu dập dềnh của dòng sông trôi, không biết trong điệu ru bấp bênh dòng nước chảy đó, đứa bé có ngủ mơ được một giấc thơ yên lành?

Thấp thoáng đâu đây là tiếng lục lạc khua đều theo bước chạy trở về nhà của cổ xe ngựa quen thuộc đối diện chệch với nhà tôi, những vạt nắng chiều cuối ngày rải đều trước sân như vương vấn nên chẳng muốn phai. Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ với mái ngói đã chạm màu rêu, mơ ước được ngồi lại trên bậc thềm cũ, ôm trong lòng lời ru ầu ơ xưa ngái của má, nghe tiếng gió nhẹ lay đọng mấy nhánh cây trước sân nhà, thỉnh thoảng có con gió xào xạc chạy chơi, thổi quay mấy chiếc lá khô rụng đang nằm yên như ngủ, mấy chiếc lá quay quay theo con gió như đùa giỡn, rồi lại đáp xuống im lìm… trận mưa rào theo sau trút xuống, tôi nghe cái âm âm của mùi đất nồng, bỗng dưng tôi như chợt nghe rõ ràng mùi đất quê đang ở quanh tôi…

Thấp thoáng đâu đây là những con đường nhỏ chở đầy hai mùa mưa nắng ở quê nhà, con đường ngày xưa, những buổi êm êm trưa nắng đạp xe tới nhà nhỏ bạn, tôi chạy qua con ngõ nhỏ có những hàng dâm bụt, nở đầy bông đỏ thắm, trồng trước mấy sân nhà. Những con đường mơ chạy dài trong trí nhớ với buổi sáng trong vắt tiếng chim, những con đường hiền hòa chậm rãi người xe qua lại… Kìa là con đường tuổi thơ dẫn tôi mỗi ngày đến trường, hôm nay trong bụng mừng rơn vì trong cặp sách là bộ banh đũa mới má vừa mua cho, ngồi trong lớp học cứ nôn nao chờ tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, để rủ mấy đứa bạn chơi đánh đũa, thay cho chơi lò cò nhảy dây như mọi ngày, nhớ sao là nhớ những đôi mắt trong veo như những hòn bi, cứ ngước lên ngó xuống theo nhịp tung nhảy của trái banh… Này là con đường có người thợ hớt tóc rãnh rang ngồi đọc báo, và khi có khách ghé vào “tiệm” mình, chú thợ hớt tóc tay cầm kéo như biểu diễn, khua kéo tách tách trên đầu khách, ngó nghe vui tai vui mắt gì đâu, kia là con đường có đôi vợ chồng sửa giày dép, những đôi guốc vông mang mòn đế, tôi mang ra ngồi chờ thay đế mới, nghe giọng hát cải lương rè rè phát ra từ chiếc radio cũ rích, bám đầy bụi, người vợ ngồi đong đưa trên chiếc võng, nho nhỏ giọng hát theo…

Tôi thương nhớ những con đường dọc ngang trong ngôi chợ quê mình, chợ không lớn, nên đi dăm ngày là đã quen mặt nhau rồi. Ở đầu đường vào chợ, có sạp bán truyện tranh, tôi nhớ chị bán sách tên là Giàu, hay cho tôi đọc “ké”, tôi nhớ tiếng cười nắc nẻ trẻ thơ của mình, khi đọc truyện tranh “Chú Thoòng”, rồi lại buồn thiu ngay sau đó, thương cho người tiều phu già trong truyện sống đơn độc một mình, ngày ngày phải vào rừng đốn cũi tự nuôi thân… tuổi thơ tôi phủ đầy những câu chuyện cổ tích êm đềm. Lớn thêm chút nữa, tôi mê đọc truyện “Tuổi Hoa”, những buổi trưa chợ vắng, cứ chạy lại nhà sách “Huỳnh Hiệp”, quay quay cho cái giá sách chạy vòng quanh, ngó thích mê mấy tranh bìa của họa sĩ Vi Vi, đâu có đủ tiền để mua hết, nên cứ ngần ngừ ngó tới ngó lui, không biết phải mua trước cuốn truyện nào… Thương những con đường chợ quê xưa, sau cơn mưa đọng nước lấm bùn, tôi đi nhon nhón mà bùn vẫn vấy đầy cả hai ống quần (thấy ghét gì đâu) nhưng giờ đây, thấy thương làm sao những người ở chợ quê tôi đội mưa đạp bùn không ngại, chỉ ngại mớ rau, mớ hành của mình dập héo dưới trời mưa…

Những con đường mộc mạc ngày xưa đưa đón tôi từng lối đi nẽo về, những con đường đã từng ôm ấp tung tăng chân sáo của tôi, cho tới thuở tôi bắt đầu những bước chân e ấp dậy thì… không biết giờ còn giữ chút dấu chân tôi?

Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…

Đầu Đông 2012

Bùi TuyếtMai

 con_duong_mo-large-content

08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159957)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131321)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
05 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131234)
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Nhạc chủ đề TIẾNG THU của Ngô Càn Chiếu
01 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111512)
Sau gần ba tháng chuẩn bị, cuối cùng nhóm cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chúng tôi đã có một món quà dễ thương tặng thầy cô giáo cũ của mình: Một đêm hội ngộ Thầy trò ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sau khoảng thời gian xa cách gần năm mươi năm.
27 Tháng Mười Một 2012(Xem: 144474)
... Thời gian 42 năm sau tôi mới gặp lại thầy hiệu trưởng của ngôi trường trung học mà 7 năm tôi đã gắn bó.
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 153354)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152271)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133449)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219884)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146538)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133746)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155351)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124464)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149314)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186985)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158321)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160925)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166663)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146546)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166623)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An