Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - BAY CAO, DIỀU ƠI!

10 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 91448)
Đỗ Công Luận - BAY CAO, DIỀU ƠI!

 

BAY CAO, DIỀU ƠI!

tha_dieu-content

 

Khi những cơn gió bấc lạnh lùng thổi xuống phương Nam. Khi những cơn gió nồm không còn từ biển thổi và. Dấu hiệu của sự chuyển mùa. Miền Nam chỉ có 2 mùa: mưa, nắng. Những ngày đấu mùa nắng, ảnh hưởng của cái lạnh phương Bắc, từ tháng 12 dương lịch đến tết âm lịch, không khí hơi se lạnh hoặc mát diu. Sau những ngày tết ta, tiết trời bắt đầu oi bức. Sự thay đổi áp suất giữa tầng thấp, gần mặt đất, và tầng cao, tạo ra những cơn gió mạnh vào buổi xế chiều, từ khoảng 15h trở đi. Đối với trẻ thơ, đó là bắt đầu vào hội của ngày mùa: mùa thả diều.

Nhớ lại thời gian cách đây gần 50 năm, gần trường tiểu học Bửu Hòa, có cánh đồng rộng khoảng 2-3 hecta, nằm cạnh tỉnh lộ 16. Xa xa, ở trong là xóm đạo Cao Đài, gọi là xóm Một Hòa, với chừng hơn chục nóc nhà. Cạnh bên là lò gạch Hồng Tâm, với rạch Thủ Huồng ở phía sau. Cánh đồng này chỉ trồng một vụ lúa vào mùa mưa. Mùa nắng thì đồng trơ gốc rạ. Bọn trẻ chúng mình thường đến đó để thả diều. Tôi là con trai lớn, không có anh trai, ba lại đi làm ở trường Bá Nghệ, không có ai làm diều cho, nên tôi chỉ đến đây để xem chúng bạn thả diều. Những con diều giấy tự làm hoặc người lớn làm hộ. Khung diều được làm bằng những thanh tre chẻ nhỏ, vuốt bỏ ruột. Tre có độ đàn hồi, không gãy, dễ uốn cong. Thân diều được phết bằng những tờ giấy học trò hoặc giấy thủ công nhiều màu. Đuôi diều được kết nối bằng những tờ báo cắt dài hoặc nối lại bằng vòng giấy cuốn tròn. Dây buột diều được nối lại bằng nhiều đoạn chỉ may bao bố , quấn quanh lon sữa bò hoặc lon guigôz. Từ 15h trở đi, trời dịu mát, gió mạnh, bọn trẻ chúng mình tập họp về đây để thả diều. Cánh đồng dài hơn trăm mét, đủ dài để lấy trớn cho diều bay lên. Lúc đó nhà cửa còn thưa thớt, xã Bửu Hoà năm 1961 mới có điện. Không gian thoáng đảng như vậy thích hợp cho việc thả diều. Khi những cánh diều đã bay cao, chúng mình nằm trên mặt ruộng , ngửa mặt nhìn trời, tay gối đầu, chân gác chữ ngũ, mắt ngước nhìn những cánh diều bay lượn. Thong dong cuộc đời. Tuổi thơ trong trắng và hồn nhiên quá.

Chiều nay, khi đi đến cửa hàng của con gái ở khu vực chợ Tân Mai, ngang qua cánh đồng Gò Me, trên đoạn đường 5 mới mở của thành phố Biên Hòa, hơn 20 cánh diều đang bay lượn trên không. Đoạn đường này dù thuộc phạm vi đô thị, nhưng ít nhà cửa, đồng trống nên thích hợp thả diều.

Trong thành phố bon chen, nhà cao san sát, dây điện giăng giăng, có địa điểm rộng rãi thế này thật lý tưởng để thả diều. Tham gia cuộc vui có nhiều thành phần. Có những người lớn tuổi như tôi, đang hướng dẫn cho cháu trai cách chạy cho diều bay lên. Có những người trung niên, quần áo tươm tất, có lẽ là công nhân viên chức đang chỉ cho cháu trai, còn mặc quần áo học sinh, cách từ từ thả dây cho diều lấy độ cao. Có nhhững thanh niên trên dưới 30 tuổi ngồi dưới gốc cây, tay cầm cuộn chỉ, ngồi ngắm nhìn những cánh diều bay lượn trên không. Đây là lớp thanh niên hiếm hoi của xã hội ngày nay, thích thư giãn bằng trò chơi dân dã. Tiến bộ khoa học đã nâng cao đời sống xã hội, nhưng lại làm cho văn hoá xã hội ngày càng đi xuống. Lớp thanh niên lên yên xe là tỏ ra yên hùng lạng lách. Va chạm nhau là xô xát, giải quyết bằng bạo lực. Lứa tuổi học trò cấp 3 cũng vậy, không nề nếp qui cũ như bọn mình ngày xưa. Những con diều ngày nay cũng đã được hiện đại hoá , sản xuất đại trà. Khung diều được làm bằng kẽm, thân diều được làm bằng vải polymer không ướt, in cắt rất thẩm mỹ . Có nhiều kích cỡ, hình dáng. Thông thường có hình diều, hình phượng, hình bướm... Uy vũ hơn có hình ó, đại bàng, batman. Bỏ ra vài chục ngàn đồng là đã sở hữu cánh diều sặc sỡ. Dọc đường đi có những điểm bán diều lưu động, trưng bày trên những chiếc xe hai bánh. Một nghề mua bán mới, theo thời vụ. Đa số người bán là dân nhập cư. Phương Nam là mảnh đất màu mở, dễ sống. Họ Nam tiến giống như chúng ta Tây tiến.

Ngồi trước cửa hàng của con gái, nhìn hàng chục cánh diều bay lượn xa xa, hướng sông Cái, nhánh sông chảy quanh Cù Lao Phố, nối sông Đồng Nai, ở hướng bến đò kho, mình cảm thấy nuối tiếc lại thời trẻ con. Những trò chơi dân gian: cút bắt, trốn tìm, đánh đáo, bắn đạn culi... bây giờ trẻ con không ưa thích. Hai đứa cháu ngoại trai của mình, đứa lên 4, đứa lên 5, chơi trò chơi điện tử trên computer rất sành điệu. Chúng cầm điện thoại, nói chuyện như người lớn. Khoa học càng tiên bộ, đời sống xã hội càng nâng cao. Sau khi người Mỹ bước chân vào Miền Nam , năm 1966, Sài Gòn bắt đầu có đài truyền hình. Hàng đêm từ 19h đến 22h, chiếc C130 bay lượn vòng quanh thành phố để phát hình. Năm 1968, chúng ta theo dõi chiến trận Mậu Thân qua ti vi. Đánh ờ Hàng Xanh, Xóm Gà, Chợ Lớn, thành phố Huế ... Cô ca sĩ Hương Lan khi đó được phát thanh viên giới thiệu:

- Đây em bé Hương Lan trình bày bản tân cổ Ai ra xứ Huế .

Tháng 7 -1969, chúng ta theo dõi phi thuyền Appollo đổ bộ mặt trăng được ghi hình trực tiếp. Rồi có thêm đài Cần Thơ, đài Huế... Bây giờ, mỗi tỉnh thành đều có đài truyền hình. Mỗi đài lại có nhiều kênh: kênh giải trí, kênh thể thao, kênh thời sự .... Rồi có truyền hình cáp xem đài nước ngoài, xem phim . Chương trình 24/24 giờ.

Cuộc sống ngày được nâng cao. Bay cao, bay cao, diều ơi!

 

 Đỗ Công Luận CHS-Khoá 08 NQ

 

10 Tháng Sáu 2011(Xem: 119321)
Em ạ, hết thảy mọi hoạt độngcủa con người là nhằm đến cái hạnh phúc, ngay cả những chuyện làm đau khổ hy sinh thiệt thòi rốt cuộc lại cũng chỉ vì hạnh phúc.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138480)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 126142)
“Ngô Quyền ơi bao năm vẫn xanh màu kỷ niệm Ngô Quyền ơi bao năm vẫn tình cảm vẫn đong đầy”
30 Tháng Năm 2011(Xem: 110603)
Ba đã cho con một tuổi thơ đầy ắp hoa bướm, dù rằng con thiếu Mẹ. Ba đã cho con muôn ngàn tia nắng ấm từ trái tim yêu thương của Ba dù rằng trái tim Ba đang đau buốt.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 107324)
Gương mặt Bố có những nét duyên dáng tráng kiện của một người đàn ông chung thủy và chịu đựng.
25 Tháng Năm 2011(Xem: 113829)
Bao nhiêu năm nay tôi không còn khóc nữa, tôi đã là “người khô nước mắt” rồi!
07 Tháng Năm 2011(Xem: 137807)
NUỐI TIẾC, TIẾC NUỐI - Nhạc và lời Đào Lê Văn, cảm tác từ truyện ngắn “NUỐI TIẾC” của Thiên Thu – Ca sĩ Tâm Thư .
06 Tháng Năm 2011(Xem: 143761)
Đứa con nào cũng vậy, luôn thờ ơ với Mẹ. Mẹ như một hiện hữu mà trời đã cho mình. Cứ nhận lãnh, hưởng thụ vô tội vạ. Cứ thấy mẹ chưa làm hết cho mình, chưa thương yêu mình đúng như mình muốn.
05 Tháng Năm 2011(Xem: 133084)
Trái tim của người Mẹ, từ một người mẹ non trẻ dại khờ, chưa đủ trí khôn, đến một người mẹ da mồi tóc bạc, đi gần hết cuộc đời lúc nào cũng chứa cả một đại dương tình thương cho các con của mình.
28 Tháng Tư 2011(Xem: 105427)
Tháng Tư, bạn có ngậm ngùi không? 35 năm về trước bạn đã thấy gì, bạn đã làm gì? Bây giờ bạn đang làm gì cho ngày 30 tháng Tư lịch sử.
25 Tháng Tư 2011(Xem: 169108)
"Khép một vầng trăng" hẹn kiếp sau Người về tan tác cuộc bể dâu Ngọc lan hương vẫn nồng trong gió Hiên vắng, tìm em biết chốn nào?
23 Tháng Tư 2011(Xem: 117328)
Đến tháng tư hàng năm, các cháu càng phải nhớ điều đó hơn bao giờ hết, các cháu nhé! Rồi sẽ có một ngày, chất xám Việt Nam thôi chảy ra ngoại quốc...
20 Tháng Tư 2011(Xem: 121803)
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 137147)
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 113523)
Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên: “…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”