LỠ LÀNG
(Cho một người ở Cây Chàm)
*Sông Đồng Nai chảy qua bãi cát,
*Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh.
*Bao năm khói lửa chiến chinh,
*Cô em xứ Bưởi bỏ anh theo chồng...
Biên Hòa có nhánh sông Đồng,
Trường xưa có một tấm lòng thủy chung.
Bao năm nhớ mãi khôn cùng,
Biết bao giờ mới tương phùng kết đôi.
Long đong biết mấy xuân rồi,
Nhưng em vẫn mãi muôn đời nhớ anh!
Vì đâu hai mái đầu xanh,
Mỗi người một ngả tan tành giấc mơ.
Yêu anh em vẫn mong chờ,
Yêu thương năm cũ lệ mờ chưa phai.
Tại ai không biết tại ai?
Bởi anh nông nổi hay đây ngu khờ?
Gặp anh em cố làm ngơ,
Bến yêu không đến đợi chờ nữa chi!
Trách em anh cứ trách đi,
Đau thương hận oán chia ly ngỡ ngàng,
Cây Chàm mỗi buổi chiều tàn
Em trông ngóng đợi tình đan lưới sầu.
Bây giờ anh ở nơi đâu?
Nhiễu nhương nắng sớm dãi dầu sương mai?
Em về tỉnh cũ tìm ai,
Người xưa không biết lạc loài nơi nao.
Phi trường ngày ấy xôn xao,
Em như con én bay vào tim anh.
Tình nồng hương đượm mong manh,
Dẫm chân ta bước cuộc tình lỡ duyên!
Buồn em anh cứ trách phiền,
Nhưng đừng hận oán người em bạc phần.
Hai ta duyên kiếp long đong,
Thứ tha em, hãy nhủ lòng để quên
Một người tình phụ trong tim
Riêng em vẫn giữ một niềm nhớ thương.
Võ thị Tuyết (Biên Hòa)
* Soạn giả Viễn Châu
Sông Đồng Nai (Biên Hòa).