Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - CON LU

21 Tháng Bảy 20175:50 CH(Xem: 14419)
Nguyễn thị Thêm - CON LU
con Lu  3

 

Từ trong một góc nhà, con Lu nhảy bổ ra, sủa vang lên rồi cắn chặt vào ống quần người lạ mặt. Nó dùng hết sức kéo ghì người kia không cho bước tới.

Bất ngờ và vô cùng hoảng sợ, gã thanh niên la lên kinh hoàng:

- "Chó, chó'.

Có lẽ cú ngoạm vừa rồi quá mạnh nên hắn ta thấy đau.  Hắn la lớn lên

- "Chó! Chó cứu tôi, cứu tôi"

Má  từ dưới nhà tất tả chạy ra. Bà thấy con Lu đang kéo người đàn ông với sự hung dữ hiếm có. Má la lớn:

-Lu!  Lu, nhả ra.

Con Lu nhìn má rồi nhả ống quần người đàn ông kia ra. Nó lui lại mấy bước, nhìn chăm chăm vào gã và nhe răng gừ gừ đe dọa.

Má ngó người đàn ông lạ mặt. Trên tay hắn cầm cái búa đóng đinh , cái kềm và cái cưa nhỏ mà hôm qua ba đang sửa cái chái nhà chưa kịp cất vào.

Má hỏi:

-Chú là ai, sao lại vào nhà tôi và lấy mấy cái đồ này.

Gã đàn ông mặt tái xanh vì sợ, hắn lắp bắp:

-Da! Cháu đi mua ve chai, thấy mấy món này tưởng bác bỏ nên cháu lượm.

- Bỏ gì mà bỏ, Ba sắp nhỏ tui để trên cái bàn đàng hoàng mà,  chiều về ổng làm tiếp. Mà chú có bị gì không?

Hắn kéo ống quần, hàm răng con Lu in dấu trên bắp chuối. Cũng may không sâu và cũng chưa chảy máu nhiều.

Má kêu gã đàn ông đi vào, ngồi xuống cái ghế đặt sẳn bên hiên nhà. Hắn bước đi mà hai chân vẫn còn run. Con Lu vẫn  gầm gừ. Rồi nó đi theo hắn với một khoảng cách vừa đủ để thủ thế. Nó nằm xuống, nghếch mặt về phía hắn như đe dọa.

Má vô nhà lấy một con dao phai , bà hơ sơ lên lửa rồi dùng bề nằm con dao ấy đẩy nhẹ lên vết máy chảy. Không biết bà học cách trị này từ đâu, nhưng bà nói đó là bài thuốc gia truyền đề phòng chó dại. Con Lu nhà tôi không phải chó dại, nó bình thường, ngoan ngoản. Nhưng làm như vậy an toàn hơn. Xong vài lần làm phép má lấy dầu cù là bôi lên vết thương của gã. Má nói từ tốn:
-Thôi! Chú đi đi, từ nay đừng vô nhà người khác lấy đồ nữa nghen. Con chó này nó dọa chú thôi. Chứ nó làm thiệt chắc chú phải đi nhà thương.

Gã đàn ông đã để mấy món đồ trở lại trên cái bàn ngay đó. Hắn bẻn lẻn :

-Xin lỗi bác. Con đi.

Và hắn ngừng lại một giây, hắn lí nhí:

-Bác ngó chừng con chó dùm con.

Má tôi cười tự tin:

-Không sao đâu, Chú cứ đi tự nhiên. Tay chú không cầm món gì là nó không cắn chú.

Gã đàn ông đi ra hướng cổng nhà. Con Lu ngồi bật dậy, lửng thửng đi theo tiễn đưa. Mắt nó dịu lại bình thường,  không có vẽ gì là hung dữ.

Gã đi khuất, nó trở vào đi lại gần bên má, dáng sợ sệt như chịu tội. Má cười vuốt đầu nó:

-Không có gì. Con không sai.

-Giỏi lắm, nếu không chiều ổng về lấy gì mà cưa với đóng.

Con Lu liếm liếm bàn tay của má như cám ơn, rồi lửng thửng trở vào nằm bên cạnh gốc Lê Ki Ma sai oằn những trái.

 

........

Nó là con chó Lu, con của con chó Ki nhà tôi. Con Ki là con chó cái má nuôi từ lúc nó còn nhỏ xíu.
Ở nhà quê chỉ nuôi loại chó thường để giữ nhà  Họ không biết nhiều và kén chọn về các giống chó. ( Mà nghèo quá trời,  tiền đâu mà nuôi chó kiểng, chó nhà giàu).
Chó thường thả rong trong nhà, trong xóm. Chẳng cao lương mỹ vị, chẳng có thức ăn riêng, cũng chẳng hề dắt đi dạo hay tập luyện chi cả.

Nuôi chó theo suy nghĩ đơn giản nơi xóm làng tôi là để chống trộm, để bắt chuột, bắt chồn, bắt cáo bảo vệ đàn gà và.... ở một số người là để ăn thịt.

Cho chó ăn gì ư? Đơn giản lắm. cả nhà ăn cơm, xương vứt xuống, chó chực sẳn để ăn. Cả nhà ăn xong, còn tí cơm nguội hay trẻ con bỏ mứa, chan vô tí nước cá hay thức ăn thừa bỏ vào thau  nhỏ hay tô riêng của nó . Chắc chắc ở miệng vài cái kêu nó, là nó chạy tới ăn.

Đôi khi túng quá không có gì cho chó, vô nồi cám heo, múc cho cho một bát. Thế cũng xong.
Nó ăn đơn giản như người dân nhà nghèo-"Có gì ăn đó"

 

 Còn một kiểu ăn của chó nghe ra rất kỳ cục mà vô cùng bình thường, tiện lợi ở xứ VN ta, là cho chúng ăn cứt của trẻ con. Dường như đó là món cao lương mỹ vị của loài chó, vì không có con chó nào chê. Các em bé cứ ngồi làm một bãi, chủ nhà chắc chắc vài tiếng là nó tới liếm sạch. Chả cần dọn dẹp hay sợ hôi thúi gì cả.
Ở ngoài sân ư? Lấy chút đất cát, phủ lên một lớp là xong. Ở trong nhà thì dùng khăn ướt  hay giấy báo lau  là sạch như thường. Có bà làm biếng, còn đưa cả mông con chó liếm rồi mới đem con đi rửa.

 

Người VN ta coi chó là con vật dơ dáy, nên ít khi rờ rẫm thương yêu.(Nhưng không giờ tắm, kỳ cọ cho nó). Nhiều con chó thân thể lỡ loét vì có rất nhiều bò chét cắn hút máu. Nó chỉ biết lấy miệng nhăn nhăn mà không biết làm sao tiêu diệt.
Nếu con chó ở các nước Ău Mỹ được ngủ trong nhà, có giường nệm, được chủ bế chủ bồng, đôi khi ngủ chung với chủ. Thì con chó VN ngủ bên hiên nhà hay một góc nào đó ở nhà sau. Mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm để canh trộm. Khi đau yếu hay bệnh hoạn thì phó mặc cho trời. Gặp ông chủ bất nhân, còn đập cho nó chết  sớm để ăn thịt hoặc bán cho mấy tiệm Cầy Tơ.  Tội nghiệp cho "kiếp chó"

.........

 

Con Lu nhà tôi là một trong bầy chó 10 con của con chó Ki mà má tôi nuôi từ nhỏ. Con Ki rất ngoan và hiền. Nó chạy long nhong trong xóm và có có bầu lúc nào cả nhà cũng chẳng hay. Khi thấy cái bụng nó to lên mới biết nó có mang.
Rồi một hôm nó vắng bóng. Cả ngày không thấy nó đâu. Hôm sau buổi chiều thấy nó về ra vẻ đói bụng lắm. Má tôi cho nó tô cơm đã để dành cho nó. Nó ăn một loáng là hết sạch rồi nó chạy một vòng xung quanh nhà như kiểm tra rồi biến dạng. Hôm sau cũng giờ đó nó về kiếm ăn.

Cả nhà đoán già, đoán non là nó theo trai. Chỉ có má tôi tinh ý:

-Má nghi nó đẻ rồi. Hôm nay má thấy cái bụng nó xẹp.

-Vậy nó đẻ ở đâu hả má?. Nó đẻ xung quanh đây thì phải nghe tiếng chó con kêu chứ?

- Má không biết, chỉ đoán thôi.

Cả mấy chị  em tôi bung ra đi tìm xung quanh nhà, chuồng heo, chuồng gà... đều không có.

Hôm sau nó về, chung tôi chờ nó như một toán lính phục kích chờ kẻ thù xập bẫy.

Nó ăn xong, lại gần má tôi , miệng rên lên ử ử như muốn nói gì đó. Má giả bộ hất nó ra:

-Ki ! Đi chỗ khác chơi để má làm việc.

Nó lại rên và cắn lai quần má kéo đi. Lần này thì chúng tôi biết rồi. Nó muốn má tôi đi theo nó. Má xoa đầu nó hỏi:

-Con muốn má đi theo con hả?

Nó như hiểu ý, đi trước. Thỉnh thoảng nó dừng lại như chờ đợi rồi lại tiếp tục đi. Nó dẫn chúng tôi đi qua khỏi chuồng gà, chuồng heo, qua khỏi hàng cây mận, cây khế và dừng lại bên một gốc cây dừa. Cây dừa nghiêng nghiêng soi mình bên ao cá. Một bên gốc dừa là đám cỏ tranh. Lá cỏ tranh bị dắu chân đạp nghiêng một bên, chừa ra một cái miệng hang . Trong hang nghe có tiếng chó con. Có lẽ chúng đánh mùi mẹ chúng về.

 

Con Ki dừng lại đưa mắt nhìn má tôi rồi nhìn vào miệng hang, như bảo má tôi đã tới rồi. Má nhìn nó âu yếm:

-Con đẻ rồi hả?

Nó sủa lên mấy tiếng như báo tin, rồi nhìn má tôi với đôi mắt thật lạ. Ươn ướt như xúc động xen lẫn sự hảnh diện tự hào là đã cho má một món quà.

Má ngồi xuống, thò tay vào trong và lôi ra một con chó đốm thiệt xinh.

Ôi chao! con chó đẹp quá, tôi giành lấy ôm vào lòng. Con Ki nhìn theo tôi rên ử ử như khoe khoang. Rồi một con nữa cho thằng út. Cũng chó đốm. Thằng Út la lên:

-Chó đực má ơi.

-Chị là con chó cái. Dễ thương quá, mà nó chưa mở mắt má ơI.

-Con vô nhà lấy cái thau giặt đồ bưng ra đây. Má rờ thấy còn nhiều lắm.

Tôi dạ một tiếng rồi ôm con chó chạy đi. Con Ki ngần ngừ một giây rồi chạy theo tôi. Có lẽ nó sợ tôi làm hại con của nó.

Má lôi ra từ từ và tổng cộng có 10 trự chó con. Có đốm có vàng, có nâu mà con nào con nấy dễ thương làm sao.

 

Má bưng thau chó vô nhà, lót một cái khăn dưới bộ ván cho mẹ con nó nằm.

Bầy chó con thiệt là dễ thương. Lúc mới sinh ra mắt nó nhắm nghiền, sau mấy ngày thì mở mắt . Bầy chó xinh xắn với bộ lông mềm và mịn. Mỗi khi  con đói, con Ki nằm ngữa ra, bầy chó con rúc vào bú mẹ. Chúng giành nhau chí chóe thật vui.

Chúng tôi thích quá, cứ chui ra chui vô thăm chừng và sờ mó. Thỉnh thoảng má bắt gặp la lên:

-Đi ra, đi ra! Chui dưới gầm giường, gầm ván mai mốt học ngu lắm. Hoặc

- Đừng ôm chó nhiều, có hơi tay không tốt đâu con.

Nhưng gì là gì! 10 con chó con là món quà mà ơn trên cho gia đình chúng tôi. Chị em tôi nâng niu chúng như con búp bê hay một món đồ chơi giá trị nhất.

 

Rồi bầy chó con lớn lên, chạy lúc thúc theo mẹ khắp nơi. Đến đây má tôi phải đối diện với sự thật là lấy gì cho chúng ăn. Một chó mẹ với 10 con chó đang tập ăn làm má tôi thêm vất vả. Xóm giềng cho biết chó tôi đào hang để đẻ thì chó con sẽ khôn lắm, cho nên nhiều người tới nhà xem chó và gợi ý để xin hay đổi gạo.

Chúng tôi muốn nuôi hết, hay ít nhất cũng để lại vài con. Nhưng má không chịu. Má nói con Ki nó còn đẻ nữa, mình chọn để lại một con để nuôi là đủ rồi.

Em tôi nói:

-Cho nó đi, nó nhớ mẹ nó khóc thì làm sao?

-Con không muốn, con muốn nuôi hết má ơi!

Mặc chị em tôi nói và năn nỉ thế nào, má cũng chỉ chừa lại con Lu còn lại 9 con má cho người ta hết.

Mỗi lần có người vào bắt chó con. Má tôi sai tôi kêu con Ki đi ra chỗ khác, rồi má bồng con chó nhỏ đưa họ ra khỏi cổng nhà. Má dặn dò là cho nó ăn no, thương và chăm sóc nó

Không phải má không thương, nhưng má không nuôi nỗi. Em tôi buồn hiu. Nó lại gần con Ki xoa xoa bộ lông thì thầm.

-Con mày bị bắt đi rồi. Mày đừng khóc nghen Ki

 

Sau đó, con Ki còn đẻ thêm hai lứa nữa nhưng nó đẻ ở nhà. Má tôi đã chuẩn bị sẳn sàng ổ đẻ của nó mỗi khi nó gần tới ngày sinh. Tuy nhiên má không cho nuôi thêm con nào nữa. Hai con chó trong nhà cũng đủ lắm rồi

.......

 

Con Lu là con chó đực, nó có bộ lông vàng và tướng thon gọn. Nó là con chó giỏi nhất trong bầy. Khi còn nhỏ nó không ỉa bậy trong nhà, biết nghe lời và rất thính hơi mỗi khi có con nào lạ xuất hiện. Đặc biệt con Lu rất mến chủ và ăn uống nết na. Nó không ăn vụng hay ăn hổn, khi cho phép nó mới dám ăn. Ba chọn nó vì nó không hay sủa bậy. Khi nó sủa là có chuyện gì đó. Còn chúng tôi thích nó vì nó rất thân thiện với tất cả mọi người.

 

Con Lu khôn và dữ hơn con Ki. Mỗi sáng ba tôi thường dậy sớm đi làm. Hôm nào lỡ ngủ quên là mẹ con nó cào cửa kêu ba tôi dậy. Ba tôi uống cà phê sớm, thỉnh thoảng còn chút cặn ông đổ vào tô cho con Lu.

Trong xóm ai tới nhà cũng được, hai mẹ con con Lu vẫn nằm im nhìn theo. Nó không gầm gừ hay sủa lớn tiếng làm dữ. Dường như mọi người trong xóm trở thành thân thuộc, quen biết. Nếu ai vào nhà má tôi không ra đón, thì con Lu sẽ đứng dậy để đi theo. Nó chỉ đi theo và ngoắc đuôi ve vẩy như vui mừng chứ không làm gì hết.

 Nhưng nếu khách lấy một món đồ nào đó trong nhà mà đi ra một mình nó sẽ kéo quần lôi lại. Tốt nhất xin hoặc mượn món gì cầm trên tay  phải có người nhà đưa ra cửa, nó mới tin và nằm im cho đi. Nhiều khi bận tay không ra được. Má la lớn lên :

-Lu! Cho bác đi, má đây nè.

Thế là an toàn nó không làm khó dễ.

 

Rồi con Ki già đi, một hôm ba tôi ra vườn con Ki đi theo,  Một con rắn hổ mang nhào ra tấn công ba tôi. Con Ki nhảy vào chiến đấu. Hai con quần nhau kịch liệt và có thể con rắn đã cắn trúng con Ki. Con rắn đã thua, nhưng con Ki cũng không toàn vẹn. Đem nó vào nhà nó yếu hẳn ra, thở thoi thóp và sau đó nó chết.

Chị em tôi khóc quá chừng vì thương nó. Ba nói đừng cho ai biết hết nghen con. Để chiều tối mình đem nó đi chôn.

Thời sau 75 người ta đói cái gì cũng ăn. Sự ăn tạp lan tràn không lý giải được. Mèo chết cũng ăn, Chó bị thuốc chết cũng ăn. Chó chôn rồi cũng lén đào lên làm thịt.

Cho nên ba tôi không dám cho biết chó nhà đã chết. Chạng vạng tối, ba đào một cái hố bên cạnh gốc cây điều. Con Ki được khiêng ra bỏ xuống. Ba lấp đất, nện thật chặt. Má đóng một cái cây làm dấu rồi đốt nhang khấn vái nó.

Nhà tôi buồn trông thấy, con chó cũng như một thành viên gia đình. Nó đã sống với chúng tôi thật lâu. Tình nghĩa thật đầy. Nó chết vì bảo vệ chủ. Nghĩa cử của nó  nhiều khi con người cũng không bằng.

 

Khi gia đình tôi làm giấy tờ và chuẩn bị xuất ngoại. Không biết con Lu có hiểu hay không mà nó đổi tính. Nó không hoạt bát như lúc trước. Nó buồn bã hơn và hay đi rong.

Mấy lần bà Hạnh nhà đối diện cứ than mất hột gà. Bà sáng đi sớm, chiều mới về. Bà nuôi hai con gà mái đẻ. Bà làm cho gà một cái ổ ngay bên nhà bếp . Bà không thấy gà đẻ thêm mà cũng không thấy gà ấp. Thỉnh thoảng lại mất thêm một trứng. Ban đầu bà tưởng rắn tới tha đi. Nhưng rắn đâu có ăn từng trứng như vậy.

Một hôm bà về sớm để rình. Y như rằng anh Lu nhà tôi vào tha trứng đem đi. Bị bắt quả tang má tôi la con Lu một trận và đền tiền cho bà Hạnh.

 Nó tiu nghỉu nằm yên chịu phạt. Chúng tôi cũng không hiểu nó làm vậy để làm gì? Chỉ biết đôi mắt nó thật buồn nhìn má tôi như muốn khóc.

 

Ba má tôi sang  nhà và vườn đất lại cho cậu Hai, người em bà con của má. Bán lại cũng như cho vì không thể làm khác hơn. Bỏ hết tất cả chỉ đem theo ít quần áo để ra đi định cư tại Mỹ. Ông bà ngoại bảo đem con Lu về ông bà nuôi cho. Nhưng con Lu đã quen với xóm giềng, căn nhà và bà con nơi này. Nên cậu Hai nói hãy để nó ở đây như xưa. Cậu hứa sẽ săn sóc nó thật tốt.

 

Thư từ qua lại mới biết ngay sáng nhà tôi bỏ đồ lên xe ra đi. Con Lu chạy theo ra tới cuối con đường. Nó về nằm bẹp một chỗ chẳng ăn uống. Ngày nào nó cũng ra đầu ngõ ngóng chủ xưa. Không ai dụ nó ăn được. Cậu hai tới gần tính cột nó lại không cho đi nữa, nó làm dữ như muốn cắn người. Được hơn 1 tháng thì nó mất.

Không biết họ có đem nó ra làm thịt ăn không, tôi không nghe cậu Hai nói.

 

Con Ki, con Lu là chó mà nó có nghĩa có tình, biết lẽ phải biết đúng, biết sai.Nó là một thành viên trong gia đình tôi. Nói theo thuyết nhà Phật, nó có duyên với chúng tôi. Duyên tận, nó chết. Đành phải chịu.

 

Người ta hay ví von:'Ngu như chó" nhưng theo tôi, chó không ngu, nó khôn nhất trong các loài thú. Đi xa mấy nó cũng biết đường trở về nhà.  Nó trung  thành và hết lòng bảo vệ chủ, Nó biết ngoắc đuôi mừng vui khi chủ về nhà. Nó biết nằm xuống chịu chủ phạt mỗi khi lầm lỗi. Nó biết đau buồn, nhịn ăn chịu chết khi chủ bỏ đi.

Biết bao nhiêu con chó đã liều mình hộ chủ. Có những con chó đã là những đội quân khuyển tinh anh. Có con chó đã trung kiên dẫn người chủ mù đi đường hàng ngày. Và cũng có biết bao con chó đã lập thành tích trong những buổi biểu diễn nghệ thuật.

Con chó còn là đứa con yêu dấu của người cha người mẹ không con cái khi tuổi về già. Nó là người bạn chung thủy của những người cô đơn hay khuyết tật. Nó không thể nói, nhưng đôi mắt và cử chỉ của nó đã nói biết bao điều.

 

Con Lu đối với tôi thân thiết như một người em nhỏ trong nhà. Chúng tôi có nhiều trò chơi vui vẻ, rượt đuổi nhau chạy khắp vườn. Tôi ra đi bỏ lại nó cô độc lẻ loi đến chết. Trong tôi, nó như một người thân đã vĩnh viễn ra đi. Tiếc nuối, hoài niệm, nhớ thương  và cảm thấy mình bạc bẽo, có lỗi với nó.

 

Mong rằng kiếp sau nó đầu thai làm người. nếu vẫn không thoát khỏi kiếp chó, xin  cho nó được sinh ra ở Nhật, ở Mỹ, hay ở những nước văn minh. Nơi đó họ coi chó như bạn và chó sẽ có những điều kiện chăm sóc thật tốt như con người.

 

Một câu cuối cùng, tôi xin viết để chấm dứt bài này:" XIN ĐỪNG ĂN THỊT CHÓ "

 

 Nguyễn thị Thêm.

 

 

 

 

31 Tháng Ba 2010(Xem: 94462)
Đêm qua thức giấc một mình, nhìn trăng sáng tôi chợt nhớ đến ánh trăng ở VN, nhất là trăng miền biển, trông rất hiền hòa và trong sáng, nơi tôi đã sống 2 năm với nghề “gõ đầu trẻ” sau năm 1975, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Sư phạm Sài Gòn, thời gian này đã để lại trong tôi một dấu ấn khó quên.
30 Tháng Ba 2010(Xem: 84390)
Thế rồi hoàn cảnh đẩy đưa, vận người đưa đẩy, tôi xa luôn quê nhà, xa luôn cái bàn học con con cạnh cửa sổ đêm đêm được dỗ dành bởi một loài hoa quen thuộc, không vương giả, không quê muà, chỉ đủ làm xao xuyến lòng tôi khi nhớ đến.
29 Tháng Ba 2010(Xem: 41667)
Tiêu đề: Dù muốn dù không Artist: Ngô Càn Chiếu Composer: Ngô Càn Chiếu Harmonist: Ngô Càn Chiếu Lyricist: Ngô Càn Chiếu Length: 4:52 minutes (4.46 MB)
16 Tháng Ba 2010(Xem: 71807)
Cái thời nghe Lòng Mẹ của Y Vân Chị với em khóc chung nỗi niềm không ai dỗ Đời học trò nghèo muôn vàn khốn khó Chị nhường em tập vở mới, bút chì màu
13 Tháng Ba 2010(Xem: 59086)
Sẽ hát tặng cho trăng Một bài ca của biển Giữa trời đêm thinh lặng Tiếng sóng vỗ thật hiền
07 Tháng Ba 2010(Xem: 56497)
Mỗi lần Xuân đến hoa khoe sắc Ray rức lòng con nỗi nhớ quê Nhớ dáng Mẹ hiền lần gậy trúc Ngóng đợi con về tận cuối đê...
07 Tháng Ba 2010(Xem: 55557)
Em đâu biết cũng vì hương trên tóc Cuốn hồn tôi bay mất tự bao giờ Tôi ngắm hoài cho hương tóc lạc vào thơ Và thầm đếm vu vơ từng sợi rối
07 Tháng Ba 2010(Xem: 56923)
MISSOURI sóng bạc đầu Nhưng ĐỒNG NAI vẫn xanh màu trong tôi Chiều buồn đứng ngắm sông người Ngỡ mình đang đứng giữa trời Quê Hương!
07 Tháng Ba 2010(Xem: 57031)
Bên ngoài khung cửa sổ Là gió thổi lay lay Cùng lá cây thổ lộ Về những vầng mây bay.
06 Tháng Ba 2010(Xem: 43308)
Viết bài này, người viết bày tỏ ở đây một sự nuối tiếc là: Bài viết của nhà thơ Du Tử Lê về Nguyễn Tất Nhiên đã không nói lên được tính chất phối hợp đến kỳ diệu giữa thi ca và âm nhạc. Đó là điều quan trọng nhất cần được nói tới.
06 Tháng Ba 2010(Xem: 27441)
Ðiều bịa đặt làm tôi khó chịu nhất là anh bảo là anh Phạm Duy nhờ tôi làm áp lực với anh để anh Phạm Duy không phải trả đúng giá cho những bài thơ của anh Nguyễn Tất Nhiên mà anh Phạm Duy phổ nhạc.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 77705)
Tháng ba gi ó về đong đưa nỗi nhớ Giàn hoa vàng có kịp nở chiều nay? Để con về thấy vườn nhà rực rỡ Nhờ mẹ yêu thương chăm tưới mỗi ngày.
02 Tháng Ba 2010(Xem: 78486)
Có bao giờ anh mơ? Một ngày tràn nắng ấm Gom lại tình đã vơi Chất chở đầy tim nóng Nồng nàn bước chân qua?…
02 Tháng Ba 2010(Xem: 77238)
Tuyết trắng đùa vui suốt đêm qua Phủ lên cây cỏ, phủ mái nhà Rung rinh, lóng lánh như hạt ngọc Như ánh mắt buồn, giọt lệ sa
27 Tháng Hai 2010(Xem: 32552)
Chưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao...
26 Tháng Hai 2010(Xem: 76593)
Gặp lại tình cờ tiếng nói đã quen Trong khốn khó quê người còn lời gọi Con sông quê cho tôi vay tiếng nói Bên nầy bán cầu tôi nợ đến kiếp sau .
26 Tháng Hai 2010(Xem: 74082)
Quanh hiu nỗi nhớ, phương trời nhớ Em tiếc làm sao một mối tình Đẹp quá anh ơi! Trời diễm lệ… Tình mình đẹp mãi phải không anh?
25 Tháng Hai 2010(Xem: 63390)
Ừ nhỉ! Thì thôi mình chia tay. Dẫu biết không anh, chân bước lạc loài. Nước mắt tràn mi lấp đầy khoảng tối Nhưng - khi còn anh, tôi cũng vậy thôi!...
24 Tháng Hai 2010(Xem: 88707)
Một buổi họp mặt tân niên Canh Dần của tuổi Cọp đã được tổ chức vào chiều chủ nhựt 21/2/2010 tại nhà chị Nguyễn thị Mỹ thuộc thành phố Westminter.
24 Tháng Hai 2010(Xem: 50164)
Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi Giọt nắng bâng khuâng Giọt nắng rơi rơi bên thềm
23 Tháng Hai 2010(Xem: 55297)
Cả trời sao tưng bừng Mừng lễ hội tháng Giêng Trăng tỏ nỗi niềm riêng Trào tuôn dòng sáng bạc
18 Tháng Hai 2010(Xem: 58018)
Xuân về lại nhớ Xuân xưa, Những chiều tan học đón đưa Em về. Tóc cài Hoa " Bưởi " đê mê, Không ngờ xa cách sơn khê mịt mùng.
18 Tháng Hai 2010(Xem: 87374)
Xuân Con Cọp lại sắp đến rồi. Mà ở cái nơi "phong trần luân lạc" nầy, Tết nhất cũng chả có gì vui. Thôi thì xin mời bạn cùng tôi nhâm nhi dăm ba câu thơ cũ, để gọi là tạm "mua vui" trong khoảnh khắc chờ đợi đón giao thừa nơi xứ lạ.
16 Tháng Hai 2010(Xem: 79936)
Trước hết, bước qua năm mới, Thủy xin kính chúc mọi người được một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhân đây, với tư cách là mẹ của hai đứa con của anh Nguyễn Tất Nhiên, Thủy xin trân trọng gửi đến quý Thầy, quý Bạn lời tri ơn chân thành sâu đậm nhất.
13 Tháng Hai 2010(Xem: 52082)
Nhìn Mai chợt nhớ xuân về, Đồng Nai xứ Bưởi, tóc thề, trường xưa. Những chiều ta đứng NÚP mưa, Tình xuân chớm nở, đón đưa mặn nồng.
12 Tháng Hai 2010(Xem: 52971)
Bao chàng cây si trẻ Như cánh bướm vờn quanh Chị tôi cười e ấp Hẳn như còn phân vân
12 Tháng Hai 2010(Xem: 94791)
Trang WEB Nhà Ngô Quyền, trong niềm hân hoan đón mừng Năm mới Canh Dần 2010, xin trân trọng giới thiệu những vần thơ Xuân của những cây bút thân quen của Trang Nhà qua những đề tài không xa lạ có liên quan mật thiết đến mọi người. Rất mong, trong những lời thơ, câu thơ hay cả bài thơ, những người viết mang đến cho Thầy Cô và Anh Chị Em quý mến những đóa hoa Xuân đầy hương sắc. Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức: