Thoáng xưa…
Một chút mây trời, để nhớ thương,
Bay qua thật nhẹ, trước cổng trường.
Em đem mây nhớ theo vào lớp,
Gửi đến cho ai chút mộng thường…
Một chút hồn nhiên, một chút mơ,
Nhắn gió cùng mây, chút đợi chờ.
Ai đã một lần tim bỏ ngõ,
Nhớ giữ hộ tôi, chút tình thơ…
Mưa buổi chiều còn trên dòng tóc,
Nắng buổi chiều còn đọng góc sân.
Em ngồi chờ đợi mùa mưa cũ,
Sao nắng ra đi chẳng ngại ngần?
Một chiếc lá rơi, hồn xao động,
Như sóng trong lòng, mãi ngược xuôi.
Phố cũ đã xa, người cũng vắng,
Còn lại riêng tôi, chút ngậm ngùi…
Tuyết Mai