TỰ TÌNH THÁNG BA
Trưa tháng ba hanh hao đầy nắng
Nghe gió đùa xao xác hàng tre
Trong lặng lờ trời quê yên ắng
Mẹ đồng sâu lặn lội chưa về.
Lòng của mẹ như từ muôn thuở
Mãi yêu con hơn cả thương mình
Mặc gió lùa hoa vàng vẫn nở
Gối đầu vào đất mẹ bao dung.
Tháng ba con xa nhà nhớ mẹ
Nhớ giọng hò sông vắng lê thê
Nhớ đàn chim ríu rít tìm về
Cây khế ngọt dịu dàng hoa tím.
Từ mẹ, con lớn lên hiểu được
Những u sầu,cay đắng đời trao
Phải tự mình nhận ra từng bước
Mới rõ ràng ân nghĩa trước sau .
Tháng ba hoa mướp vàng rực rỡ
Giàn mồng tơi xanh lá giậu rào
Bát canh cua chiều xưa nhung nhớ
Mẹ nấu bằng bếp đất rơm thơm.
Tháng ba mẹ về nơi xa lắm
Mồng tơi ra trái tím đầy giàn
Con viết bài thơ màu mực tím
Gửi lên trời tặng mẹ thương yêu.