Tuy Xa Mà Gần
Anh như mây trắng trên trời,
Nay đây mai đó cuộc đời thênh thang.
Nỗi buồn riêng để Em mang,
Những ngày "Xa vắng" Em sang "bên nhà"
Quí em hơn cả ngọc ngà
Thương nhau xí xóa, mặn mà tình ta.
Anh nào có muốn đi xa,
VÌ CÔNG, VÌ VIỆC BÔN BA THÁNG DÀI.
Ta cùng tạo dưng lâu đài
"Tinh yêu chung thủy" miệt mài đắp xây
Đời Anh nay đó mai đây,
Vì Em làm gió đưa mây khắp trời.
Em đừng lộng gió tơi bời,
Để mây tan tác, bầu trời tối đen,
Thầy, cô, chúng bạn thân quen,
Mắt mưa thấm lệ, tai vang sấm trời.
Anh vui khi thấy Em cười,
Đôi ta trẻ lại thêm mười tuổi xuân.
Đời ta thoát khỏi trầm luân,
Không ghen, không ghét, thân tâm an bình.
Tim anh ghi một bóng hình,
Chính là Em đó, người tình trăm năm.
Đêm buồn cách trở xa xăm,
Nhìn Sao Anh nhớ long lanh "mắt mình"
Thái Hưng/PGH
Cùng mến gửi các Em: Tùy Duyên&Lạc; Tuấn Khôi&Lan Anh; Quỳnh Thư&Vũ... và các CHSNQBH