Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Tuyết Mai - TRONG MƯA NHẶT LẤY NỖI BUỒN

01 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 30170)
Bùi Tuyết Mai - TRONG MƯA NHẶT LẤY NỖI BUỒN
  


 Trong
mưa nhặt lấy nỗi buồn


alt

 

 
 Tiếng mưa rấm rức bên ngoài, mấy chiếc lá ướt rơi dính bết vào nhau nằm buồn hiu trên đất ngậm đầy nước, mấy ngày rồi ngày nào cũng mưa, dưới mái hiên chú chim nhỏ nằm cuộn yên trong tổ
ngước cái mỏ dài nhỏ xíu lên như chiếc kim may tựa muốn hỏi : - “sao mà trời cứ mưa hoài?”.Trời đất buồn ơi là buồn, ngó lung ra màn mưa mang một gam xanh xám lạnh bỗng nhớ tiếng mưa rơi của thuở nào đâu đâu xa lắc ... mưa trách hờn gì mà như muốn xô lệch cả hàng mái ngói thẩm nâu?

 Tự dưng nhớ hoang hoải những buổi chiều trời mưa ướt áo đường về, có phải bánh xe ướt làm từng vòng đạp như mê mõi nặng thêm? Hay tại tay bận che chặn những cơn gió làm lạnh run trái tim em bé nhỏ ... Hay tại vì ... em biết anh ở phía sau rùng mình ướt át đạp xe theo lối em về? Hay là anh ơi ... em đạp chậm từng vòng xe đường mưa trơn trợt hay tại vì em muốn nương lối cùng anh trong buổi chiều về ran rát mưa rơi?

 Anh nghe không, tiếng gió như đuổi nhau ầm ì bên ngoài, làm chú chim thảng bay trong cơn mưa hót lên tiếng lích chích hoảng hốt rồi nấp vội đâu đó trong mấy tàn lá rậm của cây thông cao lớn sau nhà. Có phải ngày xưa em cũng dấu tình mình trong mái tóc, nên biết bao nhiêu bận đưa nhau về mà anh không bắt gặp được mắt nhìn tha thiết đậu trên lưng anh đổ dài theo bóng nắng ... sáng, trưa, chiều ba buổi đi về, những bước chân theo nhau mê mãi, đưa đón làm chi không biết, cho em cứ mong dài mãi con đường ...

 Tự dưng em ghét cơn mưa sáng nay đã chở mùa về, làm em nhớ sóng sánh đáy mắt ngày xưa làm em thẹn thùng ngó hoài xuống đất, nhớ chao lòng nụ cười say như men rượu khi anh ghé sát vai hỏi thầm trêu ghẹo :- “nói anh nghe với, đất nói gì với nhỏ, có kể hết tình anh cho nhỏ nghe không?”.

 Giờ để em kể anh nghe chuyện cổ tích ngày xưa, chuyện kể rằng, mùa xưa mưa nắng mong manh lỡ làm nhạt nhòa chia phôi mùi hương cũ, nên mỗi khi gió chở mùa về, người ta thường hay nhặt lại nỗi buồn xưa xa ngái thương ai ... thương mình ... thương cả mảnh tình mềm thơ ngây đánh rớt ...

 Bùi Tuyết Mai
 

blank

17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76750)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42573)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28068)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.