Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - NGÀY XUÂN, THẦY CŨ, TRƯỜNG XƯA

12 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 21685)
Nguyễn Anh Tuấn - NGÀY XUÂN, THẦY CŨ, TRƯỜNG XƯA

 

 

NGÀY XUÂN, THẦY CŨ, TRƯỜNG XƯA

 


truongxua_03

Viết về những người thầy không phải là dễ, nhưng không phải là không thể làm được. Người xưa có nói "Quân Sư Phụ". Thầy còn trên cha nữa. Nên viết về thầy, khó là như vậy. Tôi vẫn có mơ ước như Đại Tướng Carnot, trở về trường xưa, vào lại lớp học cũ, để kính cẩn nghe thầy giảng dạy như ngày còn bé. Cái mơ ước tầm thường, nhưng vượt quá tầm tay của một con người trong cái thời gian và không gian. Thôi, thì viết lên những kỷ niệm của ngày xưa và ngày nay, mình có được với thầy, với cô.

nxh_may_12_2012-contentTrong những ngày cuối năm âm lịch, nhà của thầy Nguyễn Xuân Hoàng nhộn nhịp với học trò Ngô Quyền Biên Hòa và Petrus Ký. Họ đến để phụ giúp thầy dọn nhà. Người chủ nhà lấy lại nhà thầy đang mướn, vì người chủ nhà đi... lấy chồng và cần một tổ uyên ương. Nhà mới thầy mướn chỉ cách nhà cũ khoảng ba blocks, có vẻ sáng sủa và khang trang hơn. Có lẽ thầy thích ở vùng Milpitas, vì nó là một thành phố nhỏ, nhỏ đủ để chỉ có một zip code cho cả thành phố. Nó chỉ cách San Jose khoảng 20-30 phút lái xe, và cũng vừa phải, để thầy cô đi thăm bạn bè hay ghé qua một tiệm phở trong ngày weekend.

So với tháng 8 năm ngoái, kỳ nầy tôi thấy thầy có vẽ khoẻ hơn, không thấy thầy có những cơn đau và mệt mỏi, mà hiện rõ trên nét mặt như lần trước. Thầy có vẽ đi đứng trong vòng giới hạn. Nhưng không vì thế mà thầy giảm sút làm việc. Bàn thầy đầy sách vở, tiếng Việt có, tiếng Anh có. Thầy bảo các trò có thể dọn cái gì cũng được, nhưng đừng đụng tới sách vở, computer mà thầy đang làm.

Tôi nghe tên thầy trong những ngày mài đỉnh quần ở Ngô Quyền, nhưng không có cái may mắn được thầy dạy. Thầy nói thầy dạy ở Ngô Quyền một năm, và sau đó thầy về Petrus Ký. Ngày nay, dù tóc đã đổi màu muối tiêu, và những nét phong sương trên khuôn mặt, tôi nghĩ ngày xưa có lẽ thầy đẹp trai lắm. Tôi được nghe tên thầy nhiều hơn khi thầy về làm Tổng Thơ Ký cho "Việt Mercury News" (của tờ báo anh ngữ "San Jose Mercury News"). Tôi thích những bài đăng trên "Việt Mercury News" mà thầy viết và thầy lựa chọn những bài viết hay từ những nhà văn như Nguyễn Ngọc Bích, Trần Mộng Tú , Vũ Thụỵ Hoàng, etc. Tôi nghe cô nói "Cái gì vụt bỏ thì được, nhưng đụng tới sách vở của ảnh, là mặt mày ảnh nhăn nhó lên". Thế mới biết, phòng nào ở nhà thầy cũng có kệ sách, từ family room, living room, phòng ngũ của thầy, garage, đâu cũng thấy sách và sách. Hình như thầy được sinh ra để làm bạn với sách. Có cơ duyên đến phụ giúp thầy để mới biết thầy "nghèo mà gặp cái eo" khi nghe cô nói "ở nhà cũ hình như không hợp, hết tui bị bịnh thận, rồi tới ảnh. Ảnh dành dụm được hai ngàn để mua vé máy bay qua Pháp thăm bà con, bạn bè. Ai dè, ăn trộm vô nhà "dọn dùm" computer, lấy đỡ "hai ngàn" của ảnh. Hết đi "Tây" luôn ". Cũng trong dịp dọn nhà, tôi mới biết thêm, anh Bùi Đức Lương, ngày xưa cũng là một nhà giáo, một ông thầy, vì sau khi Phẩm phải về sớm, để đưa cô con gái ra phi trường, anh nhảy qua xe tôi và khiêng thùng với tôi. Ngồi trên xe, chạy lên, chạy xuống, giữa nhà mới và nhà cũ của thầy, qua những câu chuyện, tôi mới biết anh nhiều hơn. Anh hơn tôi ba tuổi, vẫn còn đi cày và là học trò của thầy Hoàng, và sau đó anh có đi dạy học ở Ngô Quyền (theo Diệu Hương, anh là thầy của khoá 8 Ngô Quyền). Anh rất dễ thương và cởi mở. Khi dọn dẹp garage xong, anh ra đứng hút thuốc. Nhìn anh rít thuốc, thấy có vẽ ngon quá, tôi có cảm tưởng, anh coi đó như là một phần thưởng. Lúc đó khoảng 3 giờ, tôi rủ anh đi ăn, nhưng anh bận phải về.

thay_nguyenthathiep-contentNgười thầy thứ hai là thầy Nguyễn Thất Hiệp. Ngày xưa đi học, có hai "ông thầy" mà tôi ngán nhất, là thầy Hiệp và thầy Thân Trọng Hưng. Thầy Hiệp lúc nào cũng nghiêm trang, và hay kêu lên bảng trả bài. Ngày xưa học đệ tam, tôi ghét toán lắm, nên giờ thầy là tôi đánh "bò cạp". Nhưng không hiểu sao, khi lên đại học, tôi lại thích toán, nhất là Vật Lý, vì hai môn nầy đi đôi với nhau, tôi thích thú với "Vi Phân", "Tích Phân", rồi "Phương Trình Vi Phân". Sao ngày xưa mình ngán toán quá vậy?

Ngày nay, tôi đâu có thấy thầy nghiêm khắc như ngày xưa đâu. Có gần thầy, mới thấy thầy rất điềm đạm, vui vẻ. Tôi không thấy thầy già ra. Cái nét năm xưa vẫn còn trong thầy. Bây giờ thầy sống ở miền Bắc Cali, và là biểu tượng cho một tinh thần "Ngô Quyền" ở thung lũng Hoa Vàng.

Mấy năm trước, trong lần Hội Ngộ Ngô Quyền, trùng phùng lần thứ hai, (không biết vì lý do gì tôi bỏ lỡ cơ hội kỳ I), gặp lại thầy Mai Kiến Phúc. Thầy là người đã biến đổi tôi từ sợ toán, đến thaymkphuc_0-contentthích toán, vì những ứng dụng trong Vật Lý, đều phải cần toán để diễn giải về những hiện tượng vật lý. Thầy dạy Vật Lý hay quá, tôi thích thú khi đến giờ thầy dạy. Nghe thầy giảng, như thấy một bầu trời khoa học mở rộng.

Gặp lại thầy năm đó, sau ba mươi mấy năm xa cách, tôi không dấu được những xúc cảm hiện hình trong lòng. Nhớ đến ngày đó năm xưa , tôi bồng bềnh trên sông nước Đồng Nai ở Cù Lao Phố, như đám lục bình trôi nổi dưới cầu Rạch Cát. Tôi thả ngửa để nhìn thấy bầu trời trong xanh, để nghe thấy một bình an bên cạnh thầy, bên cạnh những người bạn cùng trang lứa, Huỳnh Văn Nho, Nguyễn Minh Mẫn, Đỗ Cao Thông, Đặng Văn Toản, Nguyễn Văn Nhỏ. Một bình an nhỏ bé và tạm bợ trong cái không khí ngột ngạt của chiến tranh đang về trên thành phố, mà đêm đêm những "đóm mắt hoả châu" sáng rực bên kia sông. Tôi đến hỏi thầy, (một câu hỏi và là bài viết của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh), "Thầy còn nhớ tôi không". Dĩ nhiên, làm sao thầy nhớ được, có biết bao nhiêu học sinh mà thầy dạy trong mấy chục năm qua, và bây giờ cậu học trò ngày xưa của 17 tuổi, đã trở thành một "ông" trên 60 tuổi. Làm sao biết và nhớ được! Nhưng nhắc đến những ngày ở Cù Lao Phố năm xưa thì thầy nhớ ra. Hình như chỉ có năm đó là thầy gần học trò nhất, và chỉ có năm đó là thầy đi "tắm sông" với học trò , vì thầy mới ra trường Sư Phạm, mà quê thầy thì xa lắc xa lơ ở Long Xuyên. Thầy không có gia đình ở Biên Hoà. Học trò thầy là gia đình thầy. Tôi cám ơn thầy, "vì nhờ những giờ Vật Lý của thầy năm đệ nhị và đệ nhất, đã cho em có cơ hội thích toán và Vật Lý những năm về sau ở đại học ". Tôi hỏi đùa thầy, còn "vật tốc đều" của thầy bây giờ ra sao rồi. Thầy cười và trả lời "vận tốc đều" năm xưa bây giờ tôi bỏ lại sau lưng hết rồi !"

thay_ky-contentNhắc đến thầy Mai Kiến Phúc của Vật Lý, mà không nói đến thầy Nguyễn Văn Kỷ của Toán là không được, vì cả hai thầy đã là nguyên động lực cho tôi trong hai môn học nầy. Thầy Kỷ dạy tôi môn "Lượng Giác Học" ở năm đệ nhất. Hình như thầy có vẽ trẻ nhất trong các thầy. Thầy coi tôi như đứa em trong gia đình. Tánh tình và giọng nói thầy đặt sệt người miệt vườn của miền nam thân yêu. Thầy thích kêu tôi lên bảng làm toán với cô bạn Liên (em cô Tốt). Thầy chia bảng đen làm đôi, rồi thầy viết bài toán mỗi bên để giải. Lần nào tôi cũng làm sau Liên. Thầy mới nói "Tuấn, mầy giải đúng , nhưng mầy làm chậm hơn con Liên. Về ráng học thêm nghe". Cũng nhờ thầy, tôi về ráng học, học nhiều hơn thầy bảo. Những kỷ niệm đó để nhớ hoài về một người thầy. Cám ơn thầy, "Thầy Còn Nhớ Tôi Không "

Nói về thầy, mà không nói về cô, thì thiếu sót quá. Tôi muốn nói về một cô. Cũng như thầy Phúc và thầy Kỷ, cô vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm xong, được bổ về dạy ở Ngô co_hong_oanh-1-contentQuyền. Cô có giọng nói dễ thương và tao nhã của Hà Nội năm xưa, của Hà Nội 36 phố phường. Không những tôi thích giọng nói của cô, mà các nữ sinh Ngô Quyền cũng "mê" cô nói. Cô dạy Sử Địa. Đó là cô Đinh Thị Hồng Oanh. Có lẽ cô hấp thụ từ Đại Học Sư Phạm những điều mới mẻ, nên trong giờ Sử Địa của cô, tôi đã thích thú học được những điều mới lạ, mà tôi chưa bao giờ nghe. Tiếng Bắc của cô và của thầy Lưu Ngọc Bích, có lẽ là hai giọng nói dễ thương nhất của Ngô Quyền năm xưa. Trong lần họp mặt Ngô Quyền năm ngoái, tôi thấy cô, nhưng cô quá bận rộn, nên tôi không có dịp đến chào cô.

Năm 1999, tôi có về thăm lại Biên Hòa, đến thăm trường cũ. Nhưng bây giờ người ta đóng một cái cổng lớn và che kín, không thấy sân trường như ngày xưa nữa. Tôi hồi tưởng hình ảnh trường xưa, năm 1968, lần cuối tôi thấy sân trường, có bóng dáng bạn bè, có những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi của miền nam, của sông nước Đồng Nai.

Tôi cũng bắt chước câu nói của General Douglas MacArthur, để nhớ về "Thầy cũ, trường xưa": "The old memories never die they just fade away".

Nguyễn Anh Tuấn

Thung Lũng Hoa Vàng

12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91412)
Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 97209)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67329)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81986)
Lâu lắm mới về  thăm Xứ Bưởi Thăm NGÔ  QUYỀN trường cũ dấu yêu
05 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91486)
Thu xưa áo trắng tan trường Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
04 Tháng Mười Một 2009(Xem: 94630)
Tôi không là họa sĩ Chì biết lặng lẽ nhìn Sợ...mùa thu thức giấc Sợ...lá vàng rơi nhanh.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 210274)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.
01 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100351)
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
30 Tháng Mười 2009(Xem: 100835)
Đã vài năm qua, kể từ ngày lễ Halloween năm 2005, lúc nào bà Jenna cũng nhớ hình ảnh người giao pizza rất trẻ, chắc chưa đến tuổi hai mươi lúc đó, nhưng có thái độ chững chạc của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, và có tấm lòng của một ông tiên trong những truyện cổ tích.
17 Tháng Mười 2009(Xem: 95852)
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau"
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69519)
biển chiều, bãi vắng, sóng dồn nghe đời như đã hoàng hôn ít nhiều
17 Tháng Mười 2009(Xem: 71324)
Không thể thấy được nhau nữa rồi Nắng rơi xuống nhạt nhòa trắng xóa
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66899)
  Má ốm rồi hàng cau buồn trước ngõ   Hoa cau vàng rơi lả tả xuống sân
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68713)
Đêm quỳ bên ảnh Mẹ Lại thấy xa thật xa Xa như hồi thơ trẻ Ôm chân Mẹ đòi quà Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68066)
Con dài gót tha hương Như có mẹ bên đường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69485)
Còn cơn bão nào không Từ khi con mất Mẹ Đêm vẫn đen vô cùng Theo sau chiều bóng xế Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68882)
Thưa Mẹ ! Đêm rồi con chiêm bao Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 65624)
bao nhiêu bài thơ viết chẳng nhắc đến mẹ hiền vì sao? con chợt hiểu – vì tình mẹ vô biên!
17 Tháng Mười 2009(Xem: 73163)
Tiễn má đi trong nhang khói nhạt nhòa Chỉ vắng một người sao quạnh hiu đến vậy
17 Tháng Mười 2009(Xem: 82244)
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66278)
Giả biệt Tây Thành, xa cố hương Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường Ngàn năm văn vật mờ sương khói Hà Nội từ đây, cách dặm trường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 87492)
Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông.
12 Tháng Mười 2009(Xem: 34711)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung...
14 Tháng Tám 2009(Xem: 66709)
Bốn mươi năm trôi qua Hương tình chưa phai nhòa Biên Hòa em về lại Hẻm cũ bóng người xa
14 Tháng Tám 2009(Xem: 69884)
Ngô Quyền họp bạn thiết tha Hương thơm hoa Bưởi Biên Hòa thoảng bay
08 Tháng Tám 2009(Xem: 69103)
Sao em nỡ vội lấy chồng Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
08 Tháng Tám 2009(Xem: 66469)
Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa. Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa.
28 Tháng Bảy 2009(Xem: 70910)
Còn nỗi nhớ nằm vắt ngang qua tim Không còn gì trên dòng sông xẻ nửa