Gởi Vạt Áo Xưa…
Trời Tây có nhớ chim Đông
Chiều buông rũ ngọn nắng hồng lang thang
Bao la duỗi cánh đại bàng
Bay về phương ấy ngắm tà áo xưa
Trôi theo mây gió… gặp chưa
Áo màu đã úa… nắng mưa cuộc đời
Hôm nay giặt lại đem phơi
Gởi theo vạt ngắn, vạt dài nhớ thương
Và còn in đậm mùi hương
Của người thiếu nữ phong sương buổi chiều
Bao nhiêu? Biết gởi bao nhiêu?
Bao nhiêu cho đủ trăm điều ước mơ
Áo em dệt bởi sợi tơ
Con tằm đã nhả trong mơ năm nào
Bằng thơ... dào dạt ngạt ngào
Bằng ngàn câu nói dịu dàng trong anh
Đời em giờ chẳng còn xanh
Nhưng trong vạt áo long lanh mối tình
Của anh đã gởi cho mình
Em xin gởi lại bóng hình ngày xưa…
Chim ơi! Đừng để ướt mưa!
Bùi Đức Tùng