Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TÔI LÀ HOA DẠI

02 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 45517)
Nguyễn Thị Thêm - TÔI LÀ HOA DẠI



TÔI LÀ HOA DẠI



hoa_dai-large-content


Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? 

Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
 
Đôi lúc, ngồi một mình tôi nghĩ về tôi. Về những việc mình làm, mình nghĩ. Về sự ứng xử của mình trong xã hội. Về điều thiện, điều ác và có cảm giác cuộc sống này giống như một trò chơi. Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Con người nào rồi cũng chết. Sự hiện hữu của mình hiện nay có làm gì được cho đời.

Từ đó tôi thấy mình rất hèn mọn, nhỏ bé. Đương nhiên rồi, khi những người phụ nữ khác bước ra xã hội, làm những việc kinh thiên động địa thì mình chỉ chui rúc trong cái mái nhà nhỏ hẹp. Loay hoay cả ngày bên mẹ chồng già yếu hay bên người chồng đã không thể tự mình sinh hoạt bình thường. Cuộc đời có vô vị không, khi mình sống chỉ để ăn, để dọn dẹp và để đi ngủ. 

Tôi hay viết linh tinh những điều mình nghĩ. Thay vì ngồi để gậm nhấm nỗi buồn, tôi đem nỗi buồn đó trang trải ra bằng những vần thơ mộc mạc. Tôi không mơ ước làm thi sĩ. Vì thi sĩ là những người có tâm hồn tuyệt vời. Có những rung động rất mong manh. Câu văn bóng bẩy, lời văn điêu luyện, sâu xa. Còn tôi, chỉ muốn viết. Viết thật. Văn như thế nào thì người như vậy. Tôi viết như mình đang sống bình thường, đơn giản như ăn cơm, như uống nước. Và từ đó tôi thấy tôi là một bông hoa dại.

Những hoa Thược Dược, Cẩm Đường, Hoa Lan hoa Cúc... là những hoa được người ta chăm chút. Mỗi đóa hoa đón nhận sự chiêm ngưỡng và trân trọng. Còn tôi, tôi hân hoan dưới ánh mặt trời. Tôi thoải mái vươn mình tung tăng với những hoa dại khác giữa trời rộng bao la. Có ai chú ý chi những cánh hoa dại giữa đồng hoang bát ngát. Từng đóa thì thật xấu xí nhưng bạt ngàn rừng hoa dại là một thảm cỏ tuyệt vời.
Tôi thả mình nằm thoải mái, tôi mặc sức ca hát tự do. Đâu có ai rãnh rỗi bắt sâu cho loài hoa dại. Người ta chỉ ngắm hoa ở một đại trà. Và ở đại trà hoa dại mới đẹp. Mới cùng chị cùng em ca hát, khoe mình. Khi bắt gặp một hoa dại ven đường, có người đạp bừa lên không thương tiếc. Có người tiện tay ngắt hoa và tung cho nó bay xa. Có người chợt phát hiện cánh hoa nhà quê cô đơn tội nghiệp. Đẹp hay xấu tùy sự thưởng thức của mỗi người. Do đó người ta không cần so sánh, khen chê hay nuông chiều chăm bón cho loài hoa dại.

Tôi như cánh hoa dại bên đường ấy. Hèn mọn và mộc mạc. Nhưng tôi không xấu hổ hay tự ti. Tôi đã được sinh ra, lớn lên, trổ hoa và lung linh dưới ánh mặt trời. Tôi đã làm được và tôi mĩm cười cùng bạn bè quanh tôi. Tôi yêu người, yêu thiên nhiên và yêu ngay mảnh đất khô khan cằn cỗi mà tôi đã nẩy mầm.
Cám ơn người khách bộ hành đã dừng chân ngắm một cành hoa dại. Cám ơn cậu bé nhà quê hái hoa làm vương miện tặng cho cô bé sún răng hàng xóm. Cám ơn người thợ chụp ảnh đã cho chúng tôi lên bức tranh tuyệt đẹp. Cám ơn buổi sáng nắng lên rực rỡ để chị em tôi đua nhau khoe sắc.  Cám ơn cơn gió lướt qua cho chị em tôi nhảy múa uốn lượn như sóng gợn tuyệt vời. Cám ơn những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để chị em tôi thoải mái khoe màu. Cám ơn cành cây khẳng khiu vươn lên giữa bầu trời vắng lặng để tạo nên bức tranh sống động, tuyệt vời.

Cám ơn đời đã cho tôi thành một cành hoa dại bên đường dễ thương.

Những hoa dại chúng tôi bên khe suối, bờ mương. Nơi cánh rừng hoang vắng hay đồi cát khô cằn. Những hoa dại nhỏ bé làm dịu mắt người lữ thứ một phút giây mõi mệt. Làm em bé vui mừng nâng niu ve vuốt. Làm bất chợt gợi một sức sống cho người thối chí nản lòng. Hay làm người ta bâng khuâng chợt nghĩ về con người và số phận.

So với vườn hoa muôn màu muôn vẽ thì vườn hoa văn nghệ nhà vườn chúng tôi thật khiêm nhường. Thế nhưng, như người con muốn tìm lại kỹ niệm nơi khu vườn quê hương. Như người Biên Hòa muốn về lại khu chợ cá, ngày nào. Vùng cù lao phố, rạp hát Biên Hùng, ngã Ba Vườn Mít, ... dù nó nghèo nàn, xấu xí, nhưng nó là kỹ niệm là tình yêu của một thuở ngây thơ.
 
Và như vậy họ đã cho lên đó thật nhiều hạt giống và tưới cho đất trở nên ướt át và hạt giống nẩy mầm. Chúng tôi một sáng chợt bừng lên thức dậy mà hân hoan đón ánh nắng mặt trời. Chúng tôi chợt thấy mình đang sống, đáng sống và yêu quá nơi này. Thế là không ngại mình xấu xí, hèn mọn chúng tôi đã trải lòng ra với thiên nhiên, với người và với cả chính mình.

Khu vườn đó có những bông hoa thật đẹp, thật sang trọng. Những kỳ hoa dị thảo bốn phương gửi về và cũng có chúng tôi. Những cánh hoa dại dọ dẫm mọc lên để biết mình đang sống dưới ánh mặt trời. Hãy chăm chút những đóa hồng nhung thơm phức và xin đừng, xin đừng đạp lên chúng tôi: Những đóa hoa dại nhỏ nhoi bên đường.

Nguyễn thị Thêm
01/8/2013.


Xin gửi một youtube về cảnh đẹp, tôi mới làm hôm nay.


http://www.youtube.com/watch?v=xYWj3VyRjJs&feature=youtu.behttp://




17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76748)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42571)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28067)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.