Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NghiemHai - MỘT ĐÊM KHÓ NGỦ BÊN NGUYỄN TẤT NHIÊN.

03 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 32096)
NghiemHai - MỘT ĐÊM KHÓ NGỦ BÊN NGUYỄN TẤT NHIÊN.

MỘT ĐÊM KHÓ NGỦ BÊN NGUYỄN TẤT NHIÊN.


ntn_-_vi_toi_lon_cham_-tn_127-1-large-content 

 

 Tôi đã biết Nguyễn Tất Nhiên từ thuở học NQ. Nhiên học trên tôi hai lớp và đã cùng uống café với nhau trong quán Hai căn đầu chợ Biên Hòa, từ thuở tôi bắt đầu yêu bài hát: ''Vì tôi là linh mục. Không mặc áo nhà dòng. Nên suốt đời hiu quạnh. Nên suốt đời lang thang…''. Nhiên thì cứ cười hồn nhiên bên ly café không đường, không nói không rằng khi tôi cứ chọc ghẹo và hỏi han về bài thơ.

 Tôi chỉ thật sự chơi với nhà thơ vài tháng ngắn ngủi sau 30.04.75. Có lẽ do tôi không hợp với Nhiên chăng? Thường lang thang ngoài đường và thường cùng nhau ăn món bột chiên đầu đường gần nhà Nhiên vào những ngày ấy. Khi xong thì thả bộ kiếm café cóc ngồi tán dóc. Nhiên ít khi nhắc đến những bài thơ của mình, chỉ cười nếu tôi nhắc đến hay đọc lên vài câu thơ lõm bõm thuộc. Cảm nhận của tôi về Nhiên là sự hiền lành xuề xòa, là cái tánh ngông nghênh của thi sĩ và nụ cười thành tiếng hồn nhiên rộng mở. Tôi còn nhớ Nhiên chỉ nói nhiều khi có dự tính về bài thơ mới mà thôi và tôi chỉ biết ngồi nghe mà không biết mô tê gì vì tôi cũng chỉ mới chập chững yêu thơ. Cái món mà tôi đã từng thậm ghét khi còn ngồi trên ghế nhà trường vì tôi thấy khó làm và khó ''nhai''?

 Một buổi chiều nọ, Nhiên đột nhiên hỏi: “Về nhà mày chơi nha và ngủ lại?” Tôi hơi ngạc nhiên và ok thôi và chỉ thực sự về nhà sau khi lang thang khắp chốn đến tối. Ngồi xích đu trước sân, tôi muốn hỏi thăm Nhiên chuyện ngày xưa. Chuyện Nhiên yêu người chị gái chung xóm tôi giờ đã qua Mỹ, nhân vật chính trong ''Thà như giọt mưa''. Nhiên chỉ nói bâng quơ và cười lãng tránh. Tôi không dám hỏi nữa vì tôn trọng. Chỉ ghẹo Nhiên bằng câu nói: “Ông yêu người ta không được thì thôi, sao ông còn viết bài văn nói này nói nọ đến gia đình người ta như thế, để xảy ra chuyện không hay sau này? Chuyện đánh nhau ngay sân cột cờ trường NQ mà tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, từ trên lan can lớp học giữa ông với người bạn thân ở xóm là em trai của chị ấy?”. Nhiên vẫn như không, vẫn mở nụ cười rộng hoác thánh thiện như trẻ thơ!

 Mợ tôi đã nhường lại cho chúng tôi ngủ trên chiếc giường chân cây, lót 2 bản nẹp thanh giường rộng bản, đã mua từ xa lắc xa lơ. Vẫn còn giữ 4 cọc treo mùng bằng cây vuông, đặt bên trong nhà giữa kê sát tường. Nhà tôi vốn chật hẹp với tròm trèm 4m bề ngang. Định giăng mùng nhưng Nhiên nói cuốn lên cho mát. Tôi ôm gối ngủ say vì đã 11g30 khuya. Thỉnh thoảng tỉnh giấc vì tiếng động bên cạnh, hé mắt vẫn thấy Nhiên nằm ườn hí hoáy viết thơ trên những tờ giấy học trò mà Nhiên xin tôi trước khi ngủ. Từ đó đến nửa đêm, tôi thức giấc nhiều lần và vẫn thấy Nhiên như thế, tôi nhắc nhở nên đi ngủ nhưng Nhiên ậm ừ. Đành để đèn sáng cho Nhiên thỏa ý và dặn khi ngủ nhớ tắt. Tôi chỉ sợ Mợ la tôi thôi! Nhưng chiều Nhiên một lần cũng chẳng sao.

 6g30 sáng, Mợ tôi đã dựng chúng tôi dậy vì đã quen thế. Nhìn qua Nhiên thấy chàng đang ngủ phải lồm cồm thức giấc. Tội nghiệp cho chàng với giấc ngủ ít ỏi. Những tờ giấy vo viên rải đầy quanh chỗ nằm. Chỉ còn sót lại vài tờ rải rác còn nguyên vẹn. Nhiên gom toàn bộ bỏ vào sọt rác, đọc lại vài lần những tờ giữ lại, ngẫm nghĩ và chợt xé tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi định ngăn nhưng không kịp: “Sao lại xé? Cả một đêm không ngủ để viết mà?”. Nhiên trả lời: “Không thích thì tao xé.” Ok thôi, quyền tự do mà nhưng tôi chợt tiếc cho bài thơ nào đấy đang nằm trong sọt rác, tôi tiếc luôn vì khi đi chơi về thì Mợ tôi đã đổ ra xe thu gom rác rồi. Dự tính muốn biết Nhiên viết bài thơ ra sao đã không thành. Thơ đã vo viên, nát vụn và mất hút. Nếu ngày đó tôi đừng ngại Nhiên thì có lẽ tôi đã giữ được phác thảo của một bài thơ, đã như thành hình nhưng tác giả thì ''xử trảm''. Có thể nó đã là kỷ niệm của tôi với Nhiên sau khi chết. Và biết đâu các bạn cũng sẽ biết bài thơ ấy nói lên điều gì! Những ngày sau, khi gặp lại tôi tò mò hỏi viết gì? Nhiên cứ lại cười và vả lả.

 Những năm đầu thập niên 90, về chơi quê vợ. Đang đu đưa võng sau bữa cơm tối. Chợt nghe tin từ đài VOA: “Nhà thơ VN Nguyễn Tất Nhiên đã tự tử chết bên Mỹ”. Một cảm giác khá bàng hoàng đến nhanh. Tôi cũng đã biết Nhiên ra nước ngoài từ lâu, đã nghe tin lập gia đình và có con cái. Tưởng Nhiên đã an phận. Tưởng Nhiên mãi làm thơ. Nào ngờ? Mong bài này Nhiên đọc được trên Thiên đàng, để như vẫn còn có người bạn NQ Biên Hòa ngày xưa tưởng nhớ đến, để thay cho nén hương trầm hướng về cố thi sĩ tài hoa bạc mệnh và để nhớ về một đêm khó ngủ, khó quên.

NghiemHai

03 Tháng Sáu 2009(Xem: 69871)
Nơi đây cũng có dòng sông Tình em chỉ chảy trong lòng sông xưa...
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 18463)
Xe đã về bến…chợ ABC bình yên vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 19 tháng 8. Cám ơn quý Thầy Cô và Ban Tổ Chức Hội CHS Ngô Quyền đã tạo được một chuyến đi “làm nên lịch sử” nối kết hai miền Nam Bắc về chung một mối, một nhà.
02 Tháng Sáu 2009(Xem: 37704)
Ba mươi năm sau, bên đời lưu lạc, ở tuổi nửa đời người, các cô, các bé ngày xưa mới biết một số Thầy Cô cũ đã từng là học trò Ngô Quyền như mình. Dù muộn màng, “Một góc Thầy Trò” xin được giới thiệu “Những CHS NQ trên bục giảng” để vinh danh các CHS NQ cũng là các Thầy Huỳnh Quan Phận, Diệp Cẩm Thu; các Cô Hà Thị Nhung, Liêng Tuấn Tài, Phạm Thị Hạnh.
27 Tháng Năm 2009(Xem: 86903)
  Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, chúng ta quả thực rỏ ràng thấy được: Gốc cây trường trung học Ngô Quyền đã có nhiều cành ngọn và Nguồn trường xưa đã tỏa rộng khắp nơi.
26 Tháng Năm 2009(Xem: 37551)
Dưới đây là lá thư của CHS NQ Võ Thị Tuyết Mai, và những bạn bè, đồng nghiệp đã gửi cho Cô Ma Thị Ngọc Huệ, khi được tin Thầy Nguyễn Phong Cảnh từ trần vào ngày 4 tháng 1 năm 2006 tại California.
23 Tháng Năm 2009(Xem: 32676)
Trong đại gia đình Ngô Quyền hầu như ít nhiều ai cũng biết đến Thầy Vũ Khánh Thành. Thật vậy, ngoài lãnh vực giáo dục, từng là Giáo sư dạy môn Triết học tại trường Ngô Quyền chúng ta năm xưa. Từ lúc định cư tại Anh Quốc đến nay, Thầy không ngừng tích cực dấn thân hoạt động trên bình diện xã hội, văn hóa và chính trị cho cộng đồng Việt Nam tại đây.
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67457)
Tình ta như đóa hoa quỳnh Đêm về chớm nở cuộc tình phai mau
17 Tháng Năm 2009(Xem: 67554)
Giáo đường xưa em theo anh xin lễ Nhưng bây giờ đường vắng chỉ mình em
15 Tháng Năm 2009(Xem: 77612)
Ở Việt Nam, mùa hè bắt đầu với những cành phượng đỏ nở rực cả góc trời, với tiếng ve kêu ra rả buồn xót xa, thì ở đây chỉ có hoa “jacaranda” và nắng ấm. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu thích màu hoa “jacaranda”, thích ngang qua những con đường có trồng hoa rợp bóng, nhìn những cánh tím nhỏ li ti trải đầy trên đất, thêu từng mảng trên không, tôi cảm thấy dường như mình đang đi trong một giấc mơ.
14 Tháng Năm 2009(Xem: 74857)
Cha tôi cũng thường nói nhiều người trên đời này ưa làm anh hùng đến nỗi quên rằng mình có một bà mẹ. “Úi trời, làm anh hùng mà không có mẹ thì làm anh hùng mà chi!”
07 Tháng Năm 2009(Xem: 81947)
Kính mời Thầy Cô, mời anh chị, mời bạn cùng đọc thư của anh Trương Đức Hoàng để thấy tình nghĩa Thầy Trò (chắc đã trở thành “đồ cổ” ở Việt Nam hiện nay), và để tìm lại hinh ảnh “con dốc Ngô Quyền trần ai khoai củ” mà hầu hết chúng ta đã gò lưng đạp xe mỗi ngày để đến ngôi trường Trung học Ngô Quyền thân yêu, bây giờ chỉ còn trong trí tưởng…
30 Tháng Tư 2009(Xem: 37188)
Được sự đồng ý của tác giả – CHS NQ Nguyễn Ngọc Xuân - một bức thư rất cảm động gởi cho Thầy giáo cũ (Thầy Nguyễn Văn Phố) , “ Một góc Thầy Trò ” xin mời bạn cùng đọc lời tâm tình của một học sinh rất giỏi với Thầy giáo dạy Toán thời anh Xuân còn ngồi ghế NQ.
21 Tháng Tư 2009(Xem: 64195)
Biên Hùng xa vắng đã lâu Về đây bổng nhớ còn đâu thuở nào...
19 Tháng Tư 2009(Xem: 70309)
Buồn ơi, sao chẳng nên lời Mà trong đáy mắt một trời thương đau! Kiếp sau xin giữ đời nhau, Thay ân tình đã đi vào thiên thu…
19 Tháng Tư 2009(Xem: 68014)
Có đôi khi, tôi nằm nghe tiếng khóc buồn rầu như lời kinh vực sâu rót vào lòng, thương đau!
14 Tháng Tư 2009(Xem: 88001)
Cám ơn trận mưa đêm nay, đã đưa tôi trở về thăm lại những nhánh sông đời đã từ lâu rẽ nguồn, khuất lối. Mưa ở quê người chắc không sao bằng mưa ở quê nhà, nhưng dù là kẻ lạ, cũng xin được tri ân những giọt mưa đã làm tươi mát, rực rỡ thêm phần đất mà biết bao người Việt tha hương đã chọn làm nơi trú ẩn và làm một cõi để đi về.
08 Tháng Tư 2009(Xem: 70033)
SÁNG Thức giấc buồn thiu. Mưa rơi hiu hắt Người qua đìu hiu Lòng vắng tiêu điều!
08 Tháng Tư 2009(Xem: 65375)
Tình cứ đến, cứ như chồng vở cũ, Mở từng trang là từng chữ… yêu người. Cho ta viết bài hoan ca vô tận, Cho người về nhớ mãi phút thanh xuân!
07 Tháng Tư 2009(Xem: 66291)
Anh làm sao hiểu được. Những cánh buồm ký ức có thể mang chở tình yêu của chúng ta trở về, nguyên vẹn, tràn đầy .
06 Tháng Tư 2009(Xem: 71922)
Mưa rơi! mưa rơi! Đường chưa quên lối Sao nghe lạc loài Nhịp chân bối rối Theo mưa tìm ai?
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67518)
Tháng ba hương bưởi thơm nồng Bỗng tha thiết nhớ một dòng sông xưa. Công viên dưới bóng hàng dừa Em, anh tình tự buổi trưa thuở nào.
06 Tháng Tư 2009(Xem: 67337)
Lần cuối gặp em lúc lập Đông, Đồn anh đóng mãi tận Bình Long. Thân trai chinh chiến đâu ai biết, Em ở Đồng Nai mãi ngóng trông.
31 Tháng Ba 2009(Xem: 69451)
Nắng reo bài tháng ba Lên bát ngát hoa vàng Trong khu vườn êm ả...
30 Tháng Ba 2009(Xem: 71643)
Ngày đầu một năm giở tờ lịch mới lòng như lá rơi chờ cơn bão nổi.
29 Tháng Ba 2009(Xem: 67268)
Biên Hòa giờ này còn đâu trường cũ. Một thuở hồn nhiên, ấp ủ tình đầu! Em ở bên này, tìm trong ký ức, Khung cửa, bậc thềm, góc lớp…chìm sâu!
29 Tháng Ba 2009(Xem: 66054)
Ở một góc đời em đã có, Những ô cửa nhỏ, bậc thềm quen. Sân nắng giờ chơi, trường lớp cũ. Quay lưng, còn nhớ thuở êm đềm?
29 Tháng Ba 2009(Xem: 69254)
Mỗi ngày em liên tưởng đến những chuyến tàu sẽ mang anh đi, sẽ trả em về, và em khóc...
27 Tháng Ba 2009(Xem: 70602)
Tình nồng hương đượm mong manh, Dẫm chân ta bước cuộc tình lỡ duyên!