ÁO DÀI ƠI!...
(Với nhóm bạn café Bê Ba)
Mấy ông biết hông? Trang phục áo dài không thích hợp với kiểu người “miệng nói, tay làm, chân chạy…” như tui, nhất là vào cái đêm tui biết chắc chắn nhóm hậu cần chúng ta bận tóe khói…
Nhưng không gian Trường Xưa mà thiếu tà áo trắng, chẳng khác nào chè đậu mà thiếu… đường phèn. Dụ dỗ “chiếp hôi” Vân - Kiều không xong, tui bèn bàn với Thu Trân:
- Hai chị em mình… thí xác, đóng vai nữ sinh đi Trân. Diễn tuồng chút xíu thôi, mình thay trang phục khác …
Sau 37 năm rời trường, cho tới Đêm tri ân thầy cô giáo cũ của nhóm CHS.NQBH, tui mới có dịp mặc lại chiếc áo dài trắng. Lúc đầu tui cũng cảm thấy hơi… ngộ ngộ, cộng thêm đôi giày cao gót, cảm giác “ngộ” của tui được nhân đôi. Nhưng đã liều mạng rồi, tui không quay lui được nữa. Nhưng mà ngộ thiệt!... Buổi tối hôm đó, tui khá thoải mái trong bộ đồng phục nữ sinh mới tinh. Tà áo dài không hề làm vướng víu bước chân tui, tui vẫn đi vẫn chạy nhanh như Sáo.
Đến bên bàn của nhóm tụi mình, tui trông thấy mấy đôi mắt già không mang kính lão nhìn tui… đắm đuối: “Ngạc nhiên chưa?...” Bạn Chánh ngạc nhiên cũng phải, khi bỗng dưng bà bạn già Hoàng Mai… thùy mị lạ lùng. Nhìn những khuôn mặt “khờ khờ” của mấy ông bạn già, không cần soi gương tui cũng nghi ngờ tui “Đẹp hết hồn!...” rồi. Nếu không thì tại sao mấy ông cứ nheo nheo mắt nhìn tui, cứ như thể tui… từ hành tinh khác tới vậy?
Tui cảm thấy tui “Đẹp hết hồn!...” lần nữa, khi bất ngờ nhận được món quà của ông anh Nguyễn Ngọc Xuân vào dịp cuối năm. Là tấm e-card do anh Xuân thiết kế, gửi lời chúc Giáng Sinh và Năm Mới 2013 cho cô em gái. Giữa một “rừng hoa” đầy màu sắc của anh Xuân, tà áo trắng của tui đâu hề thua chị kém em. Chắc chắn mấy ông đồng ý với tui, tui … đẹp hơn nhờ tà áo trắng, đúng không?
Xem tấm e-card của anh Xuân tặng tui, nhỏ Thu Trân cũng tấm tắc khen: “Đẹp quá! Chị để dành chiếc áo dài trắng, để chị mặc khi cần… cưa sừng làm nghé!?...” Tui nói với nhỏ: “Em đừng xui chị “cù lét” mấy con nghé, nó sẽ cười khì vì câu chuyện… giả tưởng của em. Sừng của chị cứng lắm rồi, cưa nào cưa gãy hả em?...” Nói là nói vậy, chứ tà áo dài trắng thực sự mang đến cho tui nhiều niềm vui trong những ngày cuối năm. Cảm ơn nhóm bạn già Bê Ba, cảm ơn ông anh Nguyễn Ngọc Xuân, và đặc biệt tui cảm ơn tà áo dài trắng trong Đêm tri ân thầy cô giáo cũ tháng 11/2012… Áo dài ơi!...
Ngày cuối năm 2012
Diệp Hoàng Mai