Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Phương - MỊT MÙ MỘT CÕI MƠ

09 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 146554)
Hoàng Phương - MỊT MÙ MỘT CÕI MƠ

 MỊT MÙ MỘT CÕI MƠ 


coi_troi_coi_ta-large-content

 

Cánh rừng thông buổi sáng vẫn còn ẩm hơi sương, mùa Thu của Tây Úc
vẫn còn gai gai lạnh, xen kẽ giữa đám cỏ dại, những vết nắng lung linh theo bước chân tôi dẫm khẽ. Tay cầm lá thơ dầy tôi không muốn đọc vội.

Lá thơ đến từ VN sẽ làm tâm hồn yếu ớt của tôi vỡ tan từng mảnh vụn. Chỉ mới xa VN vài tháng thôi nên tôi vẫn chao đảo như chiếc lá giữa dòng.


Ngã đầu tựa gốc thông già, tôi nghe tiếng chim hót trên cao. Nhớ quá đi thôi những ngày long rong với nhau trên chiếc xe đạp. Vòng bánh xe đạp nhỏ chở tôi và anh loanh quanh trên các nẻo đường đất ngoằn ngoèo trong khu Cù Lao, ngồi nhìn nhau trong chiếc bàn nhỏ dưới tàng lá mát rượi của vườn cây quán chè chú Mỹ, như đã no lòng, như đủ ấm tim rồi. Hai đứa ríu rít nói cười như đàn chim non trên cây thông cao kia, êm đềm và hạnh phúc làm sao.


Nhưng định mệnh có câu trả lời khác. Tôi bây giờ xa xôi. Anh bây giờ là chú rể trong bức hình rơi ra trong lá thơ này, bên cạnh cô dâu dễ thương. Cô bạn gái thân thương nhất của hai đứa. Đó chẳng phải là ý muốn của tôi sao? Nhưng tại sao lòng tôi ngổn ngang như thế này ? Tôi ngắm cô bạn nhỏ, vẫn gầy gò, khuôn mặt trong sáng, mái tóc quăn gợn ôm lấy vành mắt đen viền hai hàng mi cong vút mà tôi rất yêu.

Vậy đi nhé, giữ gìn lời hứa với tôi, sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Xin anh đừng cứ mãi ôm lấy mối hận trong lòng, vì những dòng chữ hờ hững, lạnh nhạt tôi viết cho anh trong lá thơ cuối cùng đã cắt đứt mối tình đầu của chúng ta. Tôi đi không lối về, anh ở lại an vui với hạnh phúc mới cho lòng tôi thanh thản.

Trong tình bạn quấn quít, chúng tôi không nỡ rời xa nhau vĩnh viễn. Cho đến một ngày tôi lại nhận được một tấm hình gia đình bạn với hai cô công chúa xinh xắn. Vẫn chân thành với tình bạn, tình yêu, chúng tôi không bao giờ thật sự chia lìa trong tâm tưởng. Tôi vẫn khóc với nỗi buồn nào bạn than thở. Tôi vẫn cười chia sẻ niềm vui nào đó trong cuộc sống lứa đôi của hai bạn. Bạn tôi viết : ''Mày mãi mãi là một hình bóng không phai mờ ở giữa cuộc đời vợ chồng tao''.


Tôi vẫn thỉnh thoảng ngậm câm nỗi buồn đau kỳ lạ, mỗi lần nhận được những cú điện thoại anh gọi trong cơn say nửa đêm... Nhẹ nhàng trách móc, tiếng nói như nấc nghẹn. Hay có lần nhận được lá thơ hiếm hoi anh viết : ''Anh muốn gặp em chỉ một lần trước khi anh chết''.


Có phải thời gian, không gian đã không thể là một liều thuốc chữa lành vết thương? Đã không thể làm chúng tôi quên như mọi người đã tưởng thế. Mặc dù những tập thơ màu hồng ngập tràn kỷ niệm năm năm trời bên nhau đã bị anh đốt thành than trong một cơn tức giận, nhưng kỷ niệm vẫn đầy ắp trong ký ức, kỷ niệm cứ ở mãi trong ngăn tim, bất tử trong tiềm thức.


Gió mùa Thu quất qua vai tôi những lằn roi lạnh, cho bật lên những đợt run khẽ, kéo tôi trở về hiện tại. Lại một mùa Thu nữa tôi dùng dằng trong lòng... Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn ? Tất cả những điều có thể làm tôi đau đớn. Thương quá mà cũng dày vò lòng tôi quá !

Cả mấy mươi năm loay hoay với những câu hỏi “Phải chi...Ước gì...” Không lối ra cho cả ba chúng tôi. Như sợi dây tơ vô hình trói buộc đời nhau, lúc mềm mại, lúc căng thẳng, nhưng chưa đến nỗi đứt lìa... Không nỡ đứt lìa...

 

  HOÀNG PHƯƠNG

 


 

19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73966)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76844)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42602)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28142)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.