NHƯ NGỌC LONG LANH
Con trai yêu quí của Mẹ!
Chỉ mới như ngày hôm qua thôi, con được đặt trong lòng Mẹ, thịt da còn thơm mùi sữa, mềm mại ấm áp làm sao! Mẹ tưởng mình đang mơ một giấc mơ đẹp nhất đời người, dù vừa trải qua ba ngày vất vả đau đớn như chưa có ngôn từ nào diễn tả nổi! Nhưng khi Mẹ cất tiếng gọi: “Con ơi!”, con đã ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn Mẹ. Chỉ cần ánh mắt đó thôi đủ làm tim Mẹ tan chảy ra. Ôi! Mẹ yêu con biết dường nào…!
Con biết không? Kể từ ngày ấy, một ngày Mẹ đã trông đợi mòn mõi sau tám năm trời ròng rã. Con đã rẽ cuộc đời Mẹ bước sang một ngã đường tươi mát hơn, hạnh phúc hơn bao giờ hết! Con đã dạy cho Mẹ biết thiên chức làm Mẹ. Điều đó có ý nghĩa dường nào và cao quí biết bao nhiêu.
Mẹ yêu mọi điều từ nơi con, từ lọn tóc máu ướt sát da đầu ngày con mới sanh đến từng ngón chân ngón tay tròn bụ bẫm. Ánh mắt nụ cười của con như phép lạ nhiệm màu, biến hóa một ngày tầm thường của Mẹ thành tràn đầy ý nghĩa, mãi cho đến bây giờ. Con đã biến Mẹ từ một người đàn bà ích kỷ, chỉ biết săn sóc bản thân mình, thích nhận lãnh hơn là ban phát. Bỗng chốc! Con người ấy trở nên xa lạ. Mẹ không còn là con người ấy nữa… Một cái nhíu mày của con cũng đã làm Mẹ đau đớn cuống cuồng. Mẹ muốn uống hết vào lòng những dòng nước mắt con rơi xuống và những khi con đau yếu, Mẹ chắp tay xin Thiên Chúa hãy cho Mẹ gánh bớt mọi đau đớn thay con. Phải đấy con! Mẹ rất vui sướng để chịu đựng tất cả cho con, vì con…
Mẹ nhớ mãi lần đầu con bập bẹ tiếng: “Con thương Mẹ!” rồi con dang hai cánh tay bé bỏng, cố vươn dài ra hai bên để diễn tả cho hết tình yêu con dành cho Mẹ, một cách ngây thơ và đáng yêu quá chừng: “Bằng này nè Mẹ...! Mẹ nhìn con nè Mẹ…!. Ôi con thân yêu! Những lúc con sợ hãi, hai tay quấn lấy chân Mẹ như gà con nấp dưới cánh gà mẹ. Mặt con úp vào lòng Mẹ cho Mẹ cái cảm giác, trái tim bé nhỏ của con đang đập thình thịch bên trong. Mẹ bỗng biết ngay là sẽ có thể làm mọi việc để che chở cho con, từ đây cho đến hết cuộc đời.
Con trai yêu quí ơi!
Bây giờ con ngồi đây. Trước ly café đắng. Con chia sẻ với Mẹ những băn khoăn về công việc làm, một chút bẽn lẽn khi nói đến người con yêu. Ánh mắt con ngời sáng với những ước mơ tương lai. Mái đầu con cúi xuống và Mẹ đã nhìn thấy tóc con đã điểm vài cọng bạc lạc loài. Mẹ muốn giơ tay vuốt đầu con như những ngày xưa con còn bé, Mẹ muốn âu yếm nâng niu khuôn mặt con đã lún phún những cọng râu cằm mọc chung quanh… dù con có lớn như thế nào đi nữa… con mãi mãi là cậu bé nhỏ nhoi trong lòng Mẹ ngày nào…
Nhớ không con? Mỗi sáng thức dậy, Mẹ đều nghe tiếng bước chân con chạy vội vã qua phòng Mẹ. Con xin Mẹ ôm con một chút, thương con một chút trước khi thay quần áo đi học. Con luôn ê a kể Mẹ nghe giấc mơ đêm qua trước khi con quên mất. “Vui lắm Mẹ ơi! Ngộ lắm Mẹ ơi!”
Mỗi ngày Mẹ thấp thỏm đợi con trước cổng trường để chỉ muốn thấy bóng dáng nhỏ bé của con đang cố kéo lê cái cặp da nhét đầy sách vở. Mặt mày đôi lúc dơ bẩn vì lăn lộn trên sân cỏ, quần áo thì xốc xếch vì đánh nhau với chúng bạn. Nhưng con không bao giờ quên tặng cho Mẹ một nụ cười thật tươi và rộn rã từ xa xa. Rồi con đã líu lo kể lể những chuyện như thế cho hết đoạn đường về. Ồ! Mẹ trân trọng và quí vô cùng những giây phút chúng ta chia sẻ với nhau, ngay cả từ lúc con còn bé xíu học Mẫu giáo, rồi Tiểu học, rồi đến hết Trung học… Thời gian cứ trôi qua vun vút con nhỉ? Ngay cả những đêm con về khuya từ trường Đại học, con vẫn không quên gõ nhẹ vào cửa phòng Mẹ, rón rén bước vào và hôn lên trán Mẹ. “ Good night. Mẹ nhé!”
Như thế đấy! Hai mươi lăm năm trôi qua như một giấc mơ tuyệt vời! Mẹ và con đã quấn quýt bên nhau trong Thiên Đường của riêng chúng ta. Bây giờ con đã trưởng thành. Trở nên một thanh niên đẹp trai, mạnh mẽ từ thể chất lẫn tinh thần. Mẹ hãnh diện mà buông tay con ra, con nhé!Nhưng! Ánh mắt Mẹ sẽ luôn luôn dõi theo bước chân con.
Con hãy nhớ kỹ lời Mẹ dặn! Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới. Mẹ sẽ đi bên cạnh con như người bạn hữu thân thiết nhất, để lắng nghe tiếng con tâm sự. Mẹ sẽ đi phía trước con lúc cần thiết, để gánh chịu hết tất cả cuồng nộ của thử thách trường đời… Con của Mẹ sẽ không bao giờ cô đơn.
Con ơi! Ông Bà xưa đã nói đúng! “Mưa từ trên cao mưa xuống”hay “Nước mắt chảy xuôi”. Con là khúc ruột. Con là mạch sống của Ta. Từ đây cho đến ngày Mẹ nhắm mắt lìa đời. Con mãi mãi là HẠT NGỌC LONG LANH trong tim Mẹ. Nhớ nhé con trai thân yêu!
Hoang TNP.
14.10.2012