Nuối Tiếc
Thương màu mắt biếc xa xăm
Ban đêm ngắm ánh Trăng rằm khát khao
Em vui kiếp sống nơi nào
Hồn anh thơ thẩn lạc vào vườn xưa
Nửa đêm chợt đổ cơn mưa
Hắt hiu giọt nước buồn đưa tình về
Mưa đêm tiếng gió não nề
Trăng mờ ngắt ánh duyên thề chênh vênh
Buồn trôi dòng nước lênh đênh
Sông dài biển rộng mông mênh cuộc đời
Màu đen phủ khắp bầu trời
Mây đen che lấp muôn lời với Trăng
Mưa che ánh nắng chị Hằng
Che luôn hình bóng dáng người tương tư
Trong chùa có một nhà sư
Tụng kinh gõ mõ chuông lư đồng vàng
Phật trời phù hộ cho nàng
Sống đời hạnh phúc với chàng trăm năm
Yêu em từ thủa mười lăm
Năm em mười tám chưa thăm một lần
Cầu mong trời đất thật gần
Cho anh có được một lần nắm tay
Cầu cho tóc gió thôi bay
Cho anh vuốt lại những ngày tháng xưa
Cầu trời chóng tạnh cơn mưa
Bùi Đức Tùng