Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Mỹ Châu - NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

27 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 161620)
Nguyễn Mỹ Châu - NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Ngược Dòng Thời Gian...

nq_1968_nmychau-large

Ngô Quyền 1968


 

Xuân, Hạ, Thu, Đông… Thượng Đế đã ban xuống cho trần gian trong năm có bốn mùa rõ rệt. Nàng Xuân đã lẵng lặng qua đi, để rồi những cây phượng đua nhau nở rộ trên các sân trường từ tiểu học đến trung học, báo tin mùa hè đã đến.

Khi đi ngang Trường Tiểu Học Nguyễn Du, cây phượng vỹ đã hơn 50 năm qua hoa vẫn nở đỏ rực, khung cảnh trường có đổi mới khang trang hơn nhưng những cây phượng này vẫn sống mãi với thời gian để chứng kiến bao cuộc đổi thay… Nhìn trước cổng trường đông đảo phụ huynh ngồi chờ bên ngoài mắt dõi vào trong trường, trên khuôn mặt đầy lo âu, và dường như thầm cầu nguyện ơn trên phù hộ cho con mình vượt qua thử thách, tôi ngước nhìn lên hàng chữ trước cổng: “Hội đồng thi Cấp II – Trung học”. Lòng tôi chạnh nao nao nhớ lại thuở nào… “Châu ơi! Dậy đi con, Ba có pha sữa với một chút cà phê, ăn miếng bánh cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đi thi nè!”. Tiếng của Ba tôi vang lên, làm tôi giật mình ngồi bật dậy như chiếc lò xo, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ: phiếu báo danh, viết, thước… và Ba tôi đưa đến Trường Nguyễn Du với bao lời dặn dò: “Con đọc kỹ đề, làm xong rồi phải đọc đi, đọc lại nha con!”. Lời Ba tôi nhỏ dần khi tôi bước vào cổng Trường. Phòng thi của tôi có 2 cánh cửa sổ nhìn thẳng ra sân trường với những cành cây phượng vỹ đầy hoa đỏ thẳm, vừa làm bài thi, vừa suy nghĩ, mắt không rời cành hoa phượng… hình ảnh đầy ấn tượng đã in sâu trong tiềm thức đầu đời thời thơ ấu của tôi… đó là kỳ thi vào Đệ Thất Ngô Quyền, là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao của các bậc cha mẹ nếu con đậu vào Trường này.

 Tôi hồi hộp mong chờ kết quả… “Mỹ Châu ơi! Lên trường xem kết quả đi MC đậu rồi, hồi nãy tôi nghe đọc đúng số báo danh tên MC, hiện giờ dán danh sách HS đậu ở ngoài cổng trường đó!”. Một người bạn đã nghe đọc kết quả chạy ngang nhà báo cho tôi biết… Tim tôi đập mạnh, hai chân cứ quíu lại khi đứng trước bảng thông báo dán danh sách đầy ắp người bu quanh, tôi cố chen chân vào… Từ trên xuống vần A, B và tới C… Đây rồi, đúng số phiếu báo danh và tên mình rồi, tôi mừng quá la lên và chạy về báo tin cho gia đình biết. Nụ cười của Ba Má rạng rỡ trên môi... tôi sung sướng ôm lấy Ba và người nói: “Con giỏi quá!”. Suốt ngày hôm đó và cả đêm trong giấc ngủ của tôi thật êm đềm và đầy mộng đẹp. Sáng dậy, tay tôi chạm phải vật gì ở ngay cạnh tôi, một chiếc hộp nho nhỏ dài màu xanh đậm… mở ra... Ôi chao! Đó là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng, dây bằng da đẹp thật… Tôi thích quá chạy tìm Ba, Ba mĩm cười nhìn tôi âu yếm: “Phần thưởng Ba dành cho con đó!”. Một cảm giác lâng lâng làm lòng tôi nhớ mãi…

Ngày đầu tiên đến Trường, bước qua cổng TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN, lòng tôi xao xuyến và sung sướng trong chiếc áo dài đồng phục màu xanh da trời (đây là đồng phục ngày thứ Hai hàng tuần của nữ) có đính huy hiệu may hẳn vào trong áo nổi bật lên 2 chữ “NGÔ QUYỀN” màu đỏ và mới toanh, một tay xách cặp da mới, một tay vịn chiếc nón lá bài thơ đi thẳng vào bên trong, nhìn sơ đồ lớp được niêm yết trước văn phòng nhà trường, bước lên cầu thang dãy lầu trước tôi tìm được lớp Thất 1 – Pháp văn, tôi hồi hộp bước vào lớp, tôi đã thấy các bạn ngồi sẳn trong lớp, tôi mĩm cười như chào với các bạn và tự chọn chổ ngồi cho mình. Đây là điểm mốc bắt đầu cho tôi một cuộc hành trình mới đầy khó khăn mà bản thân tôi trực diện phải vượt qua từ lớp đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ với các bạn thân thiết như Phạm Thị Hữu Hạnh, Trần Thị Lan, Lương Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thúy Nga… đây là những người bạn cùng ngồi chung ghế trong lớp học, vui buồn cùng có nhau. Rồi đến các Thầy Cô đã dịu dàng chỉ dạy, dẫn dắt những bước đi tập tễnh đầu tiên như Cô Luông trong chiếc áo màu xám tro, tóc cắt ngắn “búp bê”, trên môi lúc nào cũng mĩm cười hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ, cô phụ trách trong giờ sinh họat vui chơi ngoại khóa, Cô Bàn vừa dạy toán rất nghiêm khắc, vừa dạy nữ công rất mềm mỏng. Cô dạy may những chiếc áo vạt khách bé tí xíu, thêu những chiếc khăn tay, những mũi may tới, đột khích v...v... Cô Hòa giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ lúc nào cũng mĩm cười, dạy Pháp văn vỡ lòng với cuốn Francai Élémentaire… Không riêng gì lớp của chúng tôi, mà cả Trường đều phải biết đến Thầy Cầm, Thầy là giám thị của Trường phụ trách giám sát các học sinh mới vào phải chấp hành nội quy, khuôn khổ của Nhà trường như giờ giấc, đồng phục, nghiêm túc trong lúc chào cờ, Thầy có tiếng là “sát thủ” học sinh, nhưng trong lòng Thầy có một tấm lòng tận tụy với nghề nghiệp. Đến Đệ Tam lại một bước ngoặc đến với chúng tôi lần nữa, mỗi bạn phải chọn ban A, B, C… Từ đây một số bạn phải chia tay, có bạn sang Ban theo mình lựa chọn, có bạn chuyển sang trường khác, có bạn phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Riêng nhóm chúng tôi có bạn Phạm Thị Hữu Hạnh lên học ban B, còn lại thì học ban A. Những quyển lưu bút được trao tay nhau viết lên những cảm nghĩ, kỷ niệm học cùng chung trong 4 năm qua. Tôi nhớ mãi câu mà thời học sinh các bạn đều thuộc nằm lòng khi viết vào trang lưu bút “Dù cho ảnh có phai mờ, xin đừng xé bỏ đau lòng bạn thân”.

 Bước thêm từng bậc cao hơn, đọan đường trước mắt lại càng chông gai hơn, từ đệ Tam, đệ Nhị, đệ Nhất nhóm bạn lớp Pháp văn chúng tôi đa số chọn Ban A nên cùng nhau học chung lớp với một số bạn khác của lớp Tứ 3 Pháp văn chuyển sang. Đặc biệt từ đây có nhiều thay đổi: lớp học được bố trí nam nữ học chung với nhau, tiết học lại được tăng thêm nên có những buổi sáng vừa học xong ra về, ăn cơm vội vàng lại phải đi học thêm 2 tiết buổi chiều nữa. Vì đi học vào buổi của nam nên đôi khi chúng tôi không có lớp trống mà phải vào phòng thí nghiệm để học, vừa nóng lại vừa ngộp vì các cửa đều bằng kính. Đây là thời điếm mà tất cả các bạn đều phải ra sức học tập hết mình và cũng là thời để chứng tỏ câu “nhất Quỷ, nhì Ma, thứ ba Học Trò ” là đúng. Lớp Đệ Nhất A1 chúng tôi có thêm các bạn vừa học giỏi lại vừa “siêu quậy” không ai bằng như Tống Kiên Mỹ, Phạm Thị Quý, Nguyễn Thị Tất Ứng, Đinh Thị Ngọc Hoa… Tôi còn nhớ có lần một gói me ngào được trét đều ra trên lá chuối, các bạn để “bẫy” ngay cánh cửa sổ gần bục Thầy Cô giảng bài, đến giờ Thầy Lâm Tấn Văn dạy Vạn Vật vừa đẹp trai lại vừa “điệu” nữa, Thầy giảng bài có thói quen hay để một tay trên khung cửa sổ, Thầy vừa nhìn xuống sân Trường vừa nhìn xuống lớp… Thế là khi cả lớp nghe tiếng “á” nơi Thầy đứng, ôi chao, nhìn lên thấy nguyên khuỷu tay của thầy dính đầy me ngào… Chúng tôi không khỏi nín cười được khi thấy mặt Thầy đỏ au lên vì tức giận, tay thì vẫn dính tòn ten miếng me ngào cùng với lá chuối, chúng tôi một phen được cười như vỡ bụng. Lớp Nhất A1 cũng không quên Thầy Mai Kiến Phúc dạy rất giỏi về môn Vật Lý, Thầy rất nghiêm trong lúc giảng bài và rất tận tâm dạy ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, học môn Thầy cả lớp lúc nào cũng có mặt đầy đủ… “Áp dụng bằng số viết tắt A.D.B.S”, các em nhớ khi làm bài toán Vật lý nên làm theo lời tôi chỉ dạy. “A.D.B.S” các bạn nào còn nhớ là đều phải nhớ mình là học trò của Thầy. Rồi đến Thầy Lê Quý Thể dạy Hóa nhưng lại rất mê đá banh, có khi lên lớp vừa đá banh xong đâu đó, vội vã mang đôi dép chân lấm đầy đất cát, nhưng Thầy vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài, không quan tâm đến bao nhiêu cặp mắt của học sinh đổ dồn vào bàn chân của Thầy và “thì thầm”…

Bên cạnh việc phải cố gắng học tập trong năm cuối cùng của bậc Trung học, HBP đã có những cảm nhận những tình cảm nhẹ nhàng của thời nữ sinh “Nhớ quá đi thôi thời nữ sinh, một mình len lén đọc thư tình…” nhẹ nhàng đi vào lòng người. “MC! Nãy giờ tôi giảng gì em nhắc lại cho cả lớp nghe xem”, tôi giật thót người khi nghe Thầy gọi tên mình, vội vàng đứng dậy ú a ú ớ chẳng nói ra lời. Thầy thấy vậy cũng thương tình “Thôi em ngồi xuống đi, tập trung mà nghe thầy giảng bài nhé!” Kỷ niệm đó tôi mang mãi sâu kín trong tim mà đã hơn 40 năm qua vẫn “Còn một chút gì để nhớ”. Hoa phượng lại nở rộ sân trường báo ngày chia tay cũng đến, chấm dứt năm học 1970-1971. Chúng tôi được trang bị kiến thức đã học đầy ắp trong hành trang trĩu nặng trên vai để chuẩn bị “khăn gói lên đàng” thi Tú Tài II mà lòng thì vương vấn không muốn rời xa. Những ngày cuối cùng trên sân trường vắng lặng, không một bóng học sinh, chúng tôi chỉ còn lại 4 đứa chơi thân với nhau: Tôi, Lan, Thúy Nga, Tuyết Mai vẫn còn nán lại trong sân Trường để chụp hình kỷ niệm chia tay nhau mỗi người mỗi ngã, tôi ngước nhìn lên dãy hành lang phía trước, nghe văng vẳng tiếng cười nói, thấy các bạn đứng nhìn xuống kêu ơi ới, tiếng guốc chạy rầm rầm lên thang lầu mỗi khi Thầy Cầm đi qua… tất cả đều tan biến đi mất khi nghe tiếng gọi của các bạn: “Mỹ Châu ơi, về thôi!”.

Hơn 40 năm qua, tôi có cảm tưởng như vừa xem xong một vỡ kịch, vừa đọc một quyển sách sang trang… từ phía sau cánh gà có tiếng vang lên hoặc trên trang sách có in dòng chữ: “40 năm trôi qua”… Các Thầy Cô đã tận tâm chỉ dạy giờ tóc bạc phơ, nhìn lại các học trò cũ khi đến thăm đều phải hỏi: “Em nào đây?”. Các bạn mỗi người tứ xứ không biết tin nhau, có chăng ở quê nhà thỉnh thỏang gặp nhau đã là Bà Nội, Bà Ngọai tay dẫn cháu đi chơi, tóc đã điểm “muối tiêu”, nhưng trong lòng mỗi người vẫn in sâu trong tim hai chữ “NGÔ QUYỀN”. “Con ơi, Trường này là Trường Ngô Quyền khi xưa Bà Nội học đó!”. “ Vậy hả Bà Nội, nữa lớn lên con học Trường này hả?” “Ừ” Tôi thẩn thờ buột miệng trả lời, khi chở cháu nội đi chơi chạy ngang qua Trường và thầm nhủ: “Đến lúc cháu mình bước vào ngưỡng cửa này, không biết mình sẽ ra sao nhỉ?”. Dù chỉ còn là dư âm nhưng truyền thống NGÔ QUYỀN vẫn được sống lại hàng năm qua những cuộc Hội Ngộ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền còn vương lại trên Đất Biên Hòa hoặc trên nửa vòng trái đất xa xôi và sẽ sống... sống mãi với thời gian…

 

Thương tặng bạn Phạm Thị Hữu Hạnh (HBP) - gặp lại nhau sau hơn 40 năm - qua Email. Cảm ơn bạn đã đem lại cho tôi niềm vui khi đã bước qua ngưỡng cửa “Lục tuần”.

Chân thành chúc cuộc Hội ngộ Truyền thống Ngô Quyền Kỳ 11 ngày 07/07/2012 tại San Jose thành công và thật vui vẻ.

 

MICHAU

 

05 Tháng Năm 2011(Xem: 41629)
Hôm nay, con viết vội vần thơ Khóc Mẹ một chiều gió Thu mưa Mong Mẹ từ đây đời thanh thản Nương cửa Từ Bi cõi Niết Bàn….
05 Tháng Năm 2011(Xem: 48248)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
05 Tháng Năm 2011(Xem: 129414)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
29 Tháng Tư 2011(Xem: 133663)
Chưa một lần gặp lại Đã vĩnh biệt muôn đời Lời tạ từ chưa nói Đã vội vàng chia phôi.
26 Tháng Tư 2011(Xem: 67526)
xin mời đến xem phim Bolinao 52 để thấy chị Trịnh Thanh Tùng, một chs NQ đã có mặt trong phim tài liệu Bolinao 52, kể lại kỷ niệm hãi hùng của chị trên đường tìm tự do năm 1988.
20 Tháng Tư 2011(Xem: 131141)
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học, Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình, Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
20 Tháng Tư 2011(Xem: 121861)
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
16 Tháng Tư 2011(Xem: 142896)
Nuôi nuôi nấng nấng Từ đất mọc lên Không dễ gì quên Hoa bâng khuâng tím
10 Tháng Tư 2011(Xem: 137211)
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 113573)
Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên: “…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”
10 Tháng Tư 2011(Xem: 127759)
Bài thơ tặng cậu bé Aisawa, nạn nhân của tai nạn sóng thần tại Nhật đã được phổ nhạc và dịch sang Anh ngữ, Nhật ngữ để phổ biến.
06 Tháng Tư 2011(Xem: 52567)
XIN HÃY ĐỢI AISAWA – Thơ Tưởng Dung - Phổ nhạc Phạm Trung – Ca sĩ Minh Quang
04 Tháng Tư 2011(Xem: 146909)
Buổi sáng mù sương rơi đọng đầy tay Xin tỏa ấm người đang lên con dốc Xin bụi đỏ xếp hàng thành ca khúc Mở lời yêu như đã phải lòng nhau
01 Tháng Tư 2011(Xem: 68223)
Anh như tia nắng xuân nồng ấm Nghiêng chiếu đời em vạt cỏ non
01 Tháng Tư 2011(Xem: 122287)
Mây trắng buồn trôi, mây viễn xứ Gió ơi! xin gió chở dùm ta Một chút tâm tư người ở lại Gửi cho bè bạn ở phương xa
27 Tháng Ba 2011(Xem: 134017)
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
24 Tháng Ba 2011(Xem: 155851)
Em mơ có một ngày Bên đàn con cháu ngoan Ôn từng trang Sử cũ Rất kiêu hùng VIỆT NAM
21 Tháng Ba 2011(Xem: 132413)
Cả nhà nắng nhạt dần Lẫn vào thung lũng sâu Mặt trời gom nắng lại Khuất xuống chân trời xa .
12 Tháng Ba 2011(Xem: 70693)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ: Quốc Duy
11 Tháng Ba 2011(Xem: 73003)
- Thơ Trần kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm.
10 Tháng Ba 2011(Xem: 162809)
Tháng ba có một ngày Của bà, mẹ và em Đếm gần hết ngón tay Số tám tròn rực rỡ.