CÒN AI CÓ NHỚ THƯƠNG TÔI.
Ta chờ em đến bao lâu.
Để nghe nồng ấm một câu trao tình.
Ngày xưa hai đứa lặng thinh.
Bây giờ như bóng với hình, hai nơi.
Đừng cho duyên số tại trời.
Bẻ bàng đôi lứa đường đời rẽ ngang.
Em mơ lụa gấm cao sang.
Anh ưu tư để cung đàn vấn vương.
Em mang gió thoảng mùi hương.
Anh sau bước chậm nhượng đường em qua.
Gió tung khói mịt mù xa.
Anh còn đứng lặng theo đà xe lăn.
Hai năm tình vẫn lặng thầm.
Em như trái cấm trong tầm mắt nai.
Trao thư, nghe tiếng thở dài.
Nhụy hương có chủ, hồn ai mỏi mòn.
Góp đôi tay giữ nước non.
Giày sô bụi bám, áo sờn rách vai.
Chung xe trên chặng đường dài.
Gặp em, tôi mới cùng ai tỏ tường.
Em giờ kín cổng, cao tường.
Tôi, thân bại tướng lót đường em qua.
Nhìn lên, mây trắng trời xa.
Ngó trông mặt đất, thu ca cho người.
Còn ai có nhớ thương tôi.
Cho tôi còn đứng bên đời bấp bênh.
Em ngoan như ánh trăng hiền.
Tôi ôm trăng chết bên miền phù vân.
Thôi thì thôi, hết nợ nần...
Biên Hòa, ngày 24/5/2012.
Đỗ Công Luận.