Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

2Nghiem54 - TẢN MẠN XUÂN VỀ

16 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 144152)
2Nghiem54 - TẢN MẠN XUÂN VỀ


TẢN MẠN XUÂN VỀ

tet_0-content

 

Trời đang lạnh, cái rơi rớt lại của ngày Giáng Sinh nay đã chuyển dần sang cái lạnh dịu êm, báo hiệu mùa Xuân dần đến! Không hiểu sao, tôi vẫn có lại cảm giác hờ hững như mọi khi? Sao tôi nỡ đặt sự bình thường vào Xuân như thế? Dù đã trải qua năm mươi bảy mùa đến nay!?

 Hầu như mọi việc không còn gây xôn xao, náo động trong lòng. Chỉ còn lại trong tôi sự tiếc nuối. Nuối tiếc những ngày Xuân tuổi thơ và một thời tuổi trẻ trong quá khứ hoài niệm. Còn đâu những đêm không ngủ! Hồi hộp, rộn ràng, háo hức chờ sáng để Mùng Một nhận "lì xì". Những phong bì đo đỏ, nhỏ nhắn, xinh xắn dễ làm "hư đốn" tuổi thơ hoặc hào hứng, nhiệt huyết vui đùa cùng bạn hàng xóm với những trò chơi "con nít". Còn đâu cái hừng hực, khí thế của tuổi vừa lớn! Khi còn mang phù hiệu Trường TH NGÔ QUYỀN, tập dợt VN với người bạn gái tên H... đồng lớp, thổi hồn mình qua "Mùa Thu cho em" hay mạnh mẽ qua môn bóng đá Tuyển Trường với thầy Lê quí Thể, bóng chuyền thi đấu các lớp mùa Xuân hay sôi nổi cùng bạn bè, bàn bạc kế hoạch đi thăm Thầy Cô và rong chơi khắp chốn. Đời sống "hao tâm khổ lực" diễn ra dịp Tết. Ngày "Picnic", đêm không ngủ, đánh bài lấy "Hên đầu Năm" đến tận sáng tinh mơ. Được hay thua thì ai ai cũng có "cặp mắt kiếng" mang về nhà làm quà!?

 Xuân 68 lại đem đến cho tôi cảm giác khác, một cảm giác mạnh đến não lòng, đánh dấu ấn thật đậm vào ý nghĩa Xuân trong tôi và ảnh hưởng mãi đến bây giờ! Ngày ấy, trong sân Bệnh viện Biên Hòa, tôi tận mắt chứng kiến với khoảng cách thật gần, vô số xác người cháy đen, co quắp, còng queo, nằm chồng chất lên nhau với đủ mọi tư thế, cả người "Bên này và bên kia", rải đầy trên diện tích bằng sân bóng đá Mini. Tôi đã sợ hãi và xót xa tự hỏi: "Ngày Xuân sao lại như thế? Cuộc sống con người phải là hạnh phúc chứ? Sao lại là Chiến tranh? Người Việt với nhau không mà?"

 Xuân 75, một sự thay đổi của Đất Nước. Những mùa Xuân liên tiếp không được vui do kinh tế chưa hồi phục. Cuộc sống bị chi phối bởi "Cơm, áo, gạo, tiền, lương, thưởng" Chỉ tới khi Việt Nam trở thành "Cường quốc lúa gạo" và "Hòa hợp năm châu". Đời sống mới dễ thở! Mùa Xuân có hương sắc lại. Và với khoảng thời gian dài như thế, hồn Xuân của tôi cũng phai nhạt mất rồi!!

 Tự nghĩ, Hương Xuân không còn đầy! Cảm nhận không còn ngất ngây! Do tuổi tác hay do tâm hồn mình "chai" đi mất!? Chỉ có một điều, thú thực, tôi hay nghĩ về những người đã khuất: Cha Mẹ, Thầy Cô, anh chị em đã từng quen thân hay sơ trong suốt đời mình và luôn nguyện mong: Niềm vui Xuân trần thế, trong đó có tôi, sẽ cộng hưởng cùng lan tỏa vào không gian vô tận, đến được những linh hồn đang bay trên thượng giới. Thay cho lời cầu nguyện.

 Thôi rồi! Không được chút nào! Ngày Xuân phải là vui! Không nên đề cập đến nỗi buồn. Phải "Vui đi như vui ngày nào". Phải tìm cho được niềm vui trong từng kỷ niệm đẹp nhất và nhỏ nhất có thể. Khuôn mặt phải tươi lên, hớn hở lên và hãy chuẩn bị sẵn những lời Chúc Xuân giản đơn nhưng Chân Thành nhất để gởi đến mọi người. Như một hợp tác hổ tương "Ta vui, người vui" hay ngược lại.

 

2Nghiem54 

19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73947)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76810)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42587)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28123)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.