Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyên Nhung - MÙA LÁ RỤNG

28 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 113326)
Nguyên Nhung - MÙA LÁ RỤNG


Lời Tác giả:
Mùa Thu là mùa lá rụng, nhìn lá rụng để nghĩ đến cuộc hành trình của Lá, và nhớ đến những tình cảm ắp đầy yêu thương của đời người.
Mời đọc "Mùa Lá Rụng" của NN, với những hình ảnh thật của một chuyến đi xa...
NN



mua_la_rung-content

Năm nay, mùa thu hình như đến muộn ở khắp nơi, tôi cũng có một chuyến đi tìm mùa thu phương xa, nhưng nơi tôi đến, hai thành phố Ottawa và Montréal mọi năm lá đã chuyển màu theo mùa thu, vẫn óng ả một màu xanh cuối hạ. Trời chỉ hơi lành lạnh, nắng ấm vẫn reo vui trên sân cỏ mượt, trong mấy ngày ở đây tôi lang thang leo đồi chờ lá vàng mùa thu, nhưng cũng chỉ có chút heo may làm se sắt lòng người phương xa.

 

nn_cay_thong-content

 

Lần này là lần thứ hai tôi trở lại căn nhà ở Ottawa có khung cửa sổ mở rộng, nhìn ra ngoài cảnh vật tự nhiên thay cho một bức tranh bốn mùa. Phía sau nhà là mảnh vườn nhỏ, cách với con đường xe chạy là một hàng rào dây leo quấn quýt, vài cây thông xứ lạnh vẫn óng lên màu xanh biêng biếc.

 

Tôi đi tìm mùa thu phương xa,

Trời mới vào thu lá vàng chưa chín

Vẫn biêng biếc một màu xanh cuối hạ

Nắng nghiêng nghiêng trên bãi cỏ sau nhà

 

Ottawa là thủ đô và là thành phố lớn thứ tư của Canada và cũng là thành phố lớn thứ nhì của tỉnh bang Ontario. Ottawa nằm trong thung lũng sông Ottawa phía bờ Đông của tỉnh bang Ontario, cách Toronto 400 km về phía Đông Bắc và Montreal 190 km về phía Tây. Ottawa nằm trải dài theo bờ sông Ottawa, con sông này ngăn cách tỉnh bang Ontario và Québec.

 

Tuy tiếng là thủ đô của một quốc gia, nhưng thành phố Ottawa mới mẻ, bằng phẳng không núi non và không đẹp bằng thành phố Québec , hay vùng ngoại ô của Mộng Lệ An. Đời sống tương đối bình lặng và êm đềm, dân số không đông đảo và phức tạp như ở Toronto và Montreal. Ở đây mọi giao dịch đều sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Đây là lần thứ ba đến Ottawa, đã hai lần được người nhà chở đi thăm viếng những công trình được xây dựng theo lối cổ, như toà nhà Quốc Hội, Dinh Toàn quyền Rideau, Toà Nhà Liên Bang. Gần đó có một vườn hoa rất rộng trồng đủ loại hoa rất đẹp, khi tôi đến đây trời đã sang thu, hoa không còn tươi tắn như mùa hè mà vẫn đủ sức thu hút du khách ghé vào ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.

 

Vài ngày với gia đình ở Ottawa qua nhanh, chúng tôi lên đường sang Mộng Lệ An thăm cô bạn thân, đây cũng là lần thứ hai đến thành phố này và thú thật là người phương xa thường luống cuống với hệ thống giao thông ở Montréal. Hình như có những con đường người ta sửa hoài mà vẫn chưa xong, từ muà hè năm 2008 đến nay lúc nào xe cộ cũng ứ lại vì tắc nghẽn trong những giờ cao điểm.

 

Mộng Lệ An đối với tôi hình như thân thiết hơn các nơi khác của Canada mà tôi đã ghé qua, gắn bó bởi cái tình của một tình bạn do văn chương mà có. Lần nào đến thăm bạn,tôi cũng chạy ngay ra mảnh vườn sau nhà bạn, mảnh vườn thật đẹp, cây chen hoa cứ như là muôn loài kỳ hoa dị thảo ở đâu đâu đều tụ lại trong mảnh vườn này, qua sự chăm sóc chu đáo của chủ nhân. Tuy đã vào thu mà hoa vẫn nở rộ, những cành hoa tím ẻo lả thả mình xuống rừng cúc vàng rực, toàn những màu sắc hoà hợp lạ lùng để tạo cho bức tranh mùa thu thêm phần rực rỡ. Mùa đông ở đây kéo dài với những tháng ngày lạnh buốt, lại mưa nhiều, khi trời vào xuân sang hè, tuyết tan thật nhanh và nước giữ lại trong đất cho hoa cứ thế mà hối hả vươn lên xanh tươi lạ lùng, nhất là loại thông xứ lạnh lá màu xanh bạc là vẻ đẹp khó tìm được ở những vùng nhiệt đới.

"Buổi sáng trong vườn trời xanh đẹp quá

Gió mênh mang trên những ngọn thông gìa

Tít trên cao nghe đất trời kể lể

Chuyện cuộc đời và chuyện ở quanh ta"

 

nn_buc_tuong_tien_nhan-content

 

Lần này chúng tôi không đi thăm lại những nơi đã đi vào mùa hè năm 2008, nhưng có một nơi làm tôi nhớ mãi đó là thành phố Québec khi chúng tôi đến thăm , thủ phủ của tỉnh bang và cũng là thành phố du lịch có mùa thu tuyệt vời với những rừng lá vàng lá đỏ. Nơi ấy tôi đã gặp bức tượng chân dung cụ Nguyễn Trãi, trong một chiều lang thang dưới cơn mưa, như những kẻ “tha hương ngộ cố tri”, lòng lại bồi hồi một nỗi buồn không đâu khi bất chợt thấy nhau nơi xứ lạ quê người:


“Tàng cây sũng nước trời thổi gió

Người đến nơi đây tự thuở nào?

Phải chăng đồng cảnh đời lưu lạc

Mà mắt rưng buồn như ướt mưa”

 

Chen lẫn những ngày nắng đẹp, Mộng Lệ An vẫn sũng ướt trong mưa thu. Lần này Tiểu Thu cô bạn văn thân thiết của tôi lại đưa khách đi hành hương hai địa điểm tôn giáo, đó là Đền Thánh Giuse nơi mà nghe kể lại nhiều người từ các nơi trên thế giới đổ về đây, và họ đã nhận được nhiều phép lạ chữa lành từ vị Thánh Cả của giáo hội Công Giáo. Trời hôm ấy rất âm u nhưng không mưa, nhiều khách hành hương cầu nguyện trong khu đền thờ cổ kính, đứng từ trên cao nhìn xuống phố xá như chìm trong một màu xám ảm đạm.

Ngày hôm sau nắng đẹp, người trong nhà rủ nhau đi viếng chùa Đại Tòng Lâm, nằm cách Mộng Lệ An khoảng hơn một giờ lái xe. Con đường đến chùa đi ngang một thành phố núi tuyệt đẹp, mùa đông nơi đây đã thu hút hằng nghìn người đến trượt tuyết, và khi mùa thu thực sự đến thì những cánh rừng sẽ bao quanh ngôi chùa sẽ biến thành bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên.

 

nn_tthu-content

 

Con đường ngoằn nghoèo đưa đến ngôi chùa xa, đường trải nhựa nhưng càng đi nhiều đoạn đường còn lổn nhổn đất đá, tuy nhiên vẫn thu hút khách thập phương tìm đến, trước để lạy Phật sau cũng là để ngoạn cảnh. Thật vậy, tuy chùa còn đang xây dựng dở dang nhưng cảnh lại đẹp như tranh vẽ, không khí tĩnh mịch của cửa Thiền trong một ngày vắng vẻ, khiến tôi lan man nghĩ đến cảnh chùa Long Giáng với tác phẩm “Hồn Bướm Mơ Tiên” của nhà văn Khái Hưng trong “Tự Lực Văn Đoàn”. Bách, tùng, thông, phong, núi, rừng tạo nên một phong cảnh hùng vĩ để ngôi chùa nổi bật giữ thiên nhiên, chưa kể hồ nước trong xanh lác đác hoa sen, hoa súng, ông trời lại còn in xuống đáy hồ thăm thẳm những gợn mây trắng tầng tầng thì không còn cảnh nào an tịnh hơn để lòng người càng lắng xuống.

 

 Hơn 10 ngày rong chơi rồi cũng trôi qua, mùa thu vẫn chưa đến hay chỉ thả chút heo may thêm nỗi buồn vu vơ vào những tâm hồn lãng mạn. Chuyến về, từ Ottawa máy bay phải ghé vào phi trường O’ Hair ở Chicago để chuyển máy bay, tuy chờ đợi hơi lâu nhưng chuyến trở về Houston, ông trời lại đãi ngộ cho một vầng trăng bay theo, và chưa bao giờ tôi có cảm tưởng được gần trăng như vậy.

 

 nn-thu-content

 

Từ máy bay nhìn xuống, thành phố Gió về đêm tuyệt đẹp chi chít ánh đèn như cảnh bồng lai, đã nằm lại khi con tàu bay vút lên cao, lúc ấy trên trời cao đã có một vầng trăng lơ lửng bay theo:

 

“Rồi tôi cũng về, về lại Houston

Chuyến bay đêm có vầng trăng đưa đón

Trời nhung thẫm, bóng trăng treo lồng lộng

Theo chuyến tàu đêm trăng đón tôi về”

 

Trăng đêm ấy đẹp quá, chưa phải đêm rằm mà trăng đã tròn như một cái đĩa bạc, treo lơ lửng trên không gian bay theo về đến tận nhà. Trong khung cửa nhỏ của con tàu, tôi ngoái nhìn ra vầng trăng bay theo mà cứ ngỡ trăng là người bạn tri kỷ, đã đón tôi về dù không hề hò hẹn:

 

“Rất tình cờ Trăng chẳng nói đón đưa

Trăng vẫn đến dù không lời hò hẹn

Trăng chan chứa ân tình nơi tôi đến

Trăng thuỷ chung theo từng bước tôi về”

 

Ánh trăng đêm ấy dịu dàng tỏa ánh sáng dịu hiền xuống vạn vật, khiến những dòng sông vạt rừng trở nên huyển mộng đẹp lạ lùng. Trăng vẫn đi theo suốt chuyến bay dài, và tôi bỗng bật cười khi hiểu rằng chỉ có con tàu chuyển động thôi, như con người đi khắp nơi mà vầng trăng thì vẫn ở đó chung thuỷ đợi chờ. Miên man nhìn trăng tôi lại nhớ đến những người bạn mình vừa chia tay, cái tình ấy cũng đầy như một vầng trăng, để khi tôi đến lúc tôi về, vẫn mang theo cái tình ấm áp ấy.

 

Đêm hôm qua, phải rồi, đêm hôm qua đã bước qua tháng Mười mới thấy gió chuyển mùa đem thu tới nơi tôi ở. Lúc ấy khoảng nửa đêm về sáng tôi nghe tiếng chuông gió reo leng keng ngoài giàn hoa ti gôn, và cánh cửa sau bật mở cho gió thu ùa vào căn phòng ấm. Thế là mùa thu đã trở lại, buổi sáng, khi ra vườn tôi đã thấy bao nhiêu lá khô rụng đầy trên sân, mùa thu đã tới với khu vườn của tôi, hay mùa thu đã tới trong tâm hồn tôi với những chiếc lá rụng tấp vào nhau hò hẹn. Nhìn lá rụng, tôi bỗng dưng nhớ đến mẹ tôi, ngày xưa ấy khi tuổi còn niên thiếu, tôi vẫn thường theo mẹ ra vườn quét lá. Tiếng chổi tre xoèn xoẹt trong mảnh vườn mà ở đấy có bao nhiêu lá tre, lá xoài, lá ổi, mẹ tôi gom lại đốt thành tro rồi trộn chung với đất, vun vào vườn rau, vườn đậu.

 

“Mảnh vườn quê tỏa khói lúc chiều buông

Là lúc ấy mẹ tôi đang đốt lá

Khói lá chơi vơi hong đời vất vả

Lấy tro tàn vun bón luống ngô khoai”

 

nnthu-content

 

Nhìn lớp lá khô màu tàn phai theo gió cuốn nằm chất lên nhau ở một góc vườn, nghĩ về định luật tuần hoàn của vũ trụ, những chiếc lá xanh, lá vàng, lá đỏ rồi một ngày cũng sẽ thành những chiếc lá khô. Khi hiểu được điều đó lòng tôi cảm thấy nhẹ tênh khi nghĩ về sự Sinh Tử của con người và vạn vật:

 

“Ở quê người những chiều nắng thu phai

Nhìn xác lá rụng đầy trên mặt cỏ

Rồi một mai những lá vàng, lá đỏ

Cũng buồn hiu thành những chiếc lá khô”

 

Thời gian qua nhanh, đã bao nhiêu mùa thu qua đi trong cuộc đời, mẹ tôi đã khuất bóng từ lâu, hình ảnh mẹ tôi mập mờ như chiếc lá khô, ẩn khuất trong đó là những chiếc lá xanh, lá vàng, lá vàng, lá đỏ, những óng ả của cuộc đời sẽ có lúc đổi màu để thành làn khói bay lên bầu trời miên viễn:

 

“Như mẹ tôi đã về với hư vô

Tựa làn khói bay lên trời vô tận

Những mùa thu của đời người rất ngắn

Đến rồi đi không trở lại bao giờ”

 

Mùa Thu là mùa của lá rụng, ai cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh tàn tạ của những chiếc lá khô đã sống hết một đời của lá, rơi xuống và nằm thinh lặng trên mặt cỏ. Riêng tôi, mỗi lần quét lá trong mảnh vườn nhỏ của mình lòng vẫn bùi ngùi nhớ lại ngày xưa, những buổi chiều xem mẹ vun lá và đốt lá trong vườn, quà cho con chỉ là củ khoai nướng thơm lừng còn tươm mật nóng hổi, có lẽ đã trở thành những kỷ niệm khó quên thời niên thiếu.

 

Nguyên Nhung

(Mùa Thu, 2011)

 

17 Tháng Năm 2010(Xem: 54356)
Thơ: Võ Thị Tuyết Nhạc: LmST Hòa âm: Cao Ngọc Dung Ca sĩ: Tâm Thư
15 Tháng Năm 2010(Xem: 76271)
Gặp nhau siết mạnh tay một chút Thiêng liêng tình bạn đã lên ngôi Giá như chưa hết bao nuớc mắt Chắc ngàn giọt lệ vội tuôn rơi
14 Tháng Năm 2010(Xem: 83182)
26 năm nghiệt ngã Kết thúc cuộc tình buồn Em trở thành nước lã Anh trở thành người dưng!
13 Tháng Năm 2010(Xem: 86629)
Lục bình theo con nước Vui nở tím triền sông. Đồng lúa xanh mênh mông Cò vui bòn tôm cá
13 Tháng Năm 2010(Xem: 81247)
Bờ giếng khơi lan cỏ Mặt nước trong ngời ngời Chứa trăm làn mây nhỏ Vầng nhật nguyệt chơi vơi.
07 Tháng Năm 2010(Xem: 140146)
Mẹ là đề tài xưa cũ nhưng không bao giờ lỗi thời trong Thơ Văn; nhờ thế mà hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ 9/5/2010, chúng ta có dịp giới thiệu trên Trang Web Nhà những bài viết ngắn qua lời văn chân thật, những vần thơ giản dị mà tràn ngập hình ảnh, hồi ức, kỷ niệm thân thương về Mẹ . Xin bấm các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
07 Tháng Năm 2010(Xem: 61941)
Tháng Năm Lễ Mẹ, mẹ ơi! Con không về được xin Người thứ tha Thêm mùa Lễ Mẹ xa nhà Nhớ lòng biển cả mẹ già dấu yêu!
07 Tháng Năm 2010(Xem: 91406)
Ngày nay, má tựa như ngọn đèn dầu trước gió, nếu một mai ngọn đèn tắt đi, e rằng cuộc đời còn lại của tôi sẽ mang nhiều ân hận và tiếc nuối. Ân hận vì không có những giây phút kề cận bên má lúc tuổi già, tiếc nuối vì không còn được một lần ăn lại món thịt nọng kho, cá trê chiên dầm nước mắm mỡ hành và nghe giọng nói của má với “ Hương vị ngọt ngào”.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 75177)
Giờ muốn khóc, tự nhiên con thèm khóc Như lăn vòng khỏi võng, khóc hụt hơi Ước chi Má một bên bồng con dậy Khóc một đêm rồi xa Má muôn đời!
06 Tháng Năm 2010(Xem: 80377)
Chúng ta hãy cài một hoa hồng cho những ai còn Mẹ! và một đóa bạch hồng cho những ai mất mẹ. Dù Mẹ còn hay mất, chúng ta cũng phải nên nhớ cho rằng, tất cả ai sống trên đời nầy, thân thể nầy cũng chỉ là một phần tách rời từ thân thể Mẹ mà ra.
06 Tháng Năm 2010(Xem: 65591)
Để con lạnh Mẹ sợ ghê Chiều Đông mưa gió não nề lạnh căm Mẹ ôm con chặt trong lòng Lời ru Mẹ hát, ấm vòng tay êm
30 Tháng Tư 2010(Xem: 79733)
tháng tư về, một thoáng bâng khuâng chút nắng tan, chợt nồng mắt đỏ ai trả lời em điều chưa bày tỏ rằng một thời ta đã yêu nhau?
29 Tháng Tư 2010(Xem: 79889)
Vòng eo áo nhỏ mồ côi Chờ vòng eo thật của người mình thương Lao xao gió bụi mười phương Những hàng khuy bấm giận hờn bung ra
28 Tháng Tư 2010(Xem: 82494)
Xa sông Đồng Nai rồi thấy nhớ Bìm bịp kêu con nước lớn ròng Một bên bồi phù sa màu mỡ Bờ bên kia sóng cuộn thành dòng.
25 Tháng Tư 2010(Xem: 93798)
Đầu thập niên tám mươi, trước những bế tắc không lối thoát, Mẹ thu xếp gởi anh chị em chúng tôi, từng đứa, vượt đại dương để đến một vùng đất tự do, ở đó không có khủng bố tinh thần, ở đó không có trại cải tạo giam giữ những người hoàn toàn lương thiện, và ở đó chúng tôi sẽ được học hành thành người.
17 Tháng Tư 2010(Xem: 76274)
Vẫn em, áo, với tóc thề, Nghìn xa vẫn một tình quê đậm đà. Đã đành xa vẫn còn xa, Áo em vẫn nét mượt mà Việt Nam!
17 Tháng Tư 2010(Xem: 75826)
Xưa mình đi học về Qua đường đê quanh co Tím màu hoa mắc cỡ Đồng xanh trắng cánh cò.
16 Tháng Tư 2010(Xem: 77151)
Khắc khoải niềm tâm sự Sầu trọn kiếp chưa nguôi Biết ai người tri kỷ Chia xẻ những ngậm ngùi?
15 Tháng Tư 2010(Xem: 59777)
Kể lại để cùng nhớ Cau trầu nhai với vôi Thành màu son đỏ ối Thắm tình nghĩa thiêng liêng.
12 Tháng Tư 2010(Xem: 73521)
Ru em khúc tình sầu Anh quên lời ca cuối Bên ngoài trời mưa vộ i Em hãy ngủ cho ngoan
07 Tháng Tư 2010(Xem: 73233)
Đẹp như màu áo em Nữ sinh trường Ngô Quyền Đạp xe theo Quốc Lộ Che chiếc nón nghiêng nghiêng
06 Tháng Tư 2010(Xem: 83861)
Ngày đầu bước vào ngưỡng cửa Trung học của tôi không được đẹp và dễ thương như các nhà văn đã miêu tả. Tuy nhiên nó vẫn cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
05 Tháng Tư 2010(Xem: 75171)
Mỗi một mùa gió lộng Mươi bài hát phiêu du Cò xưa gầy bay trắng Rừng lá phủ sương mù .
05 Tháng Tư 2010(Xem: 72035)
Tình em là biển cả Tình anh là mây trôi Hai nẽo đời khác lạ Đành gọi cố nhân thôi!
05 Tháng Tư 2010(Xem: 73965)
Thêm mùa hoa bưởi tháng ba Lòng tôi nhớ đến Biên Hòa ngày qua Bao mùa hoa bưởi xa nhà Nhớ về quê cũ hương hoa thơm nồng
04 Tháng Tư 2010(Xem: 61839)
Mồ hôi chan vào đất Cho dâu lá xanh rờn Trải dài xa tít tắp Dáng mẹ càng gầy hơn.
04 Tháng Tư 2010(Xem: 71032)
bất ngờ phố cổ chiều vàng nắng xao xuyến lòng ai chợt bâng khuâng tôi đã gặp em từ lâu lắm, hay mới hôm nào giữa phố xuân?