Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Tuyết Mai - TẢN MẠN THƯ XUÂN

31 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 130705)
Tuyết Mai - TẢN MẠN THƯ XUÂN

TẢN MẠN THƯ XUÂN

 

viet_thu_1


Utah, ngày… tháng… năm…

Thật khó mà biện minh cho sự chậm trể hồi âm này. Thôi thì cứ trách, cứ mắng, cứ " dũa" em một trận cho đã đời đi, dù sao em cũng đâu có ở gần đâu mà nghe. Bên này đang là mùa đông, trời lạnh ghê lắm, chung quanh chỉ toàn là một màu trắng, nhìn lên trên núi sẽ thấy tuyết và mây cùng một màu trắng giống nhau, ở quê mình khó mà hình dung được khung cảnh như thế này. Sắp đến tết VN nữa rồi, nhắc đến tết, thèm thịt kho cuốn bánh tráng, dưa giá, củ kiệu... và nhiều thứ bánh mứt nữa, bên đây cũng có đủ nhưng vẫn không thấy ngon và đã thèm như ở quê mình. Chắc anh đang cười em tham ăn hả? Kệ! cho anh cười đã đi (hở mười cái răng ráng chịu). Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi... nhanh đến độ mình chưa kịp cảm nhận được cái vui thì cái buồn lại lấn át tâm tư trở lại. Dù sao anh vẫn còn cái hạnh phúc mỗi ngày được đi ngang qua trường mình, con dốc Ngô Quyền chắc bây giờ thay đổi nhiều lắm? phố xá nhà cửa khang trang hơn, xe cộ và dòng người qua lại tấp nập, chắc hơn hẳn giờ tan trường khi xưa, anh nhỉ? Em thì nhớ nhiều thứ, nhất là mấy món ăn VN (đã biết em có tâm hồn ăn uống lắm mà), thèm một tô cháo tiều nóng hổi hay một tô bún gạo thơm nồng mùi tiêu, ớt… của quán đối diện với bệnh viện Đồng Nai những khi bị cảm… bên này hể thèm món gì thì cứ phải tự nấu lấy thôi, không có hàng quán bán lẻ tẻ ngoài đường như bên mình đâu, đi nhà hàng thì mất nhiều thời gian và đôi khi không vừa miệng lắm.

Hy vọng sẽ nhận được thư anh thường xuyên để được nghe anh kể chuyện ở quê mình. Chúc anh và gia đình luôn vui tươi, hạnh phúc...

 

Biên Hòa, ngày… tháng… năm…

Anh rất vui vì đã nhận được thư em, xúc động quá chừng bởi vì từ ngày mở hộp thư anh chi mong nhận thư của em và mong niềm vui này sẽ được mãi mãi. Hôm nay trên đường đi làm về, anh nhìn thấy những người buôn bán quanh chợ, ngày 29 tết rồi mà vẫn còn miệt mài cố gắng kiếm thêm vài đồng, cố vớt vát trong buổi chợ cuối năm, lòng anh buồn như chính mình đang đi tìm kiếm một điều gì thật mơ hồ khó diễn tả.

Xuân đến rồi đi, chúng ta tất bật trở lại với cuộc sống thường ngày, anh hiểu em cùng gia đình đón Xuân nơi xứ người dù đầy đủ vật chất nhưng vẫn thiếu tình quê hương, xóm giềng... Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ bình thường thôi, em đừng buồn. Bên đó, em đi làm và lái xe một mình? Tưởng tượng thôi anh đã thấy em “oai”ghê lắm, Biên Hòa mình bây giờ nữ lái xe trên đường phố cũng nhiều, cuộc sống xã hội mỗi ngày một đi lên (?) chỉ có mình là bị đứng lại. Con đường Phan Chu Trinh nhà em rất nhộn nhịp và sung túc, mỗi lần đi ngang qua, anh lại có thói quen nhìn vào, và tưởng tượng sẽ nhìn thấy em đang cặm cụi, loay hoay với chiếc áo dài cưới trên tay chuẩn bị giao cho khách hàng…

Bên ấy em có thời gian nghe nhạc không? bài hát "Bình thường thôi" của nhạc sĩ VŨ QUỐC VIỆT nghe xúc động lắm, em tìm trên mạng hoặc CD nghe thử nha.

Bé Chín, Mười cũng rất vui khi nghe em gửi lời thăm và hỏi khi nào em sẽ về lại Biên Hòa? Anh trả lời thay em rằng : “Em sẽ về khi mai vàng trước ngõ...”, có được không?

Thôi nhé cho anh hẹn thư sau. Chúc em và gia đình nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, nhớ đừng quên kẻ “bất tài” này.

 Rất mong thư.

 

Utah, ngày… tháng… năm…

 Em cũng rất vui khi nhận được thư anh. Tâm trạng người viết không được hồi âm nhất là đối với kẻ phương xa này thì thật là vô cùng tệ lắm, anh biết không?

Bên này, mùa đông có thể kéo dài đến tháng tư, cho nên vừa thấy tuyết ngừng rơi, hoa tulip bắt đầu nở thì biết là mùa xuân đang đến. Lúc đó, bên anh chắc nắng ấm hơn rồi. Tết anh và gia đình có về Sa- Đéc không? Em nhớ hồi còn ở VN, Tết năm nào em cũng đi chùa Bà ở Châu Đốc và nhiều chùa ở nhiều nơi khác nhau. Công việc bận rộn quanh năm nhưng vẫn có thời gian làm những điều mình thích... Còn ở bên này, dù vật chất có đầy đủ bao nhiêu nhưng về tinh thần thì lúc nào cũng luôn bị căng thẳng, thiếu thốn bởi vì cha mẹ và anh chị em không ở gần nhau, cho nên dần dần cũng phần nào bị ngăn cách, xa xôi... ảnh hưởng bởi cuộc sống nơi này.

Trước kia, em làm việc bạt mạng bất kể đêm ngày. Cứ lao đầu vào công việc để mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Điều công bằng còn lại duy nhất trên đời này là ai cũng có 24 giờ và ai cũng sẽ phải chết. Cho nên mình hãy trân trọng cuộc sống hiện hữu, cho dù vẫn còn đầy dẫy những bất công, thiếu thốn hay dư thừa vô bổ... nhưng mình đừng vô tình hay lãng phí nó, sẽ đáng tiếc ghê lắm. Có phải không?

Biên Hòa mình dạo này ra sao? chắc là rất nóng, bà con vẫn sống rất “hồn nhiên” chứ? em cũng hy vọng được như vậy: "sống hồn nhiên và chết thật bình yên” khi "quá mệt kiếp người..." có phải không? Bên này nghe và thưởng thức nhạc vẫn là một thói quen từ xưa đến giờ không hề thay đổi trong em, bài hát anh nói em đã có nghe. Anh biết không, cuộc sống hiện nay của chúng ta chỉ cần một chút "bình thường thôi" đã là rất khó, huống chi điều "bất thường" luôn luôn hiện hữu trước mắt ta hàng ngày...

Em rất nhớ về Biên Hòa, nơi em được sinh ra và lớn lên sống gần nửa kiếp người, nhớ những chuyến xe lửa đi, về đều đặn trên sân ga, nhớ tiếng rao mì gõ “lóc cóc” giữa đêm khuya, tiếng xe ngựa lộc cộc ngang qua trước nhà mỗi sáng sớm… nhớ sông Đồng Nai, dòng nước nổi trôi, bên bồi bên lở… những khi phiền muộn em chỉ biết lặng lẽ soi bóng mình với chút ngậm ngùi, mong được lãng quên…

Hãy viết thư và kể chuyện quê mình cho em nghe với, chưa gì anh đã hẹn giùm: "Em sẽ về khi mai vàng trước ngõ..." rồi, Em ở bên này thì "Đón xuân này em nhớ xuân xưa...", được trở về thăm lại nơi xưa chốn cũ... vẫn luôn là mong ước của em. Vậy thì hãy cùng cầu nguyện cho nhau một ngày nữa, bình an luôn đến với chúng ta. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Anh đồng ý không?

Chúc anh mỗi ngày nhận được một niềm vui: trong gia đình, trong công việc, trong bạn bè, và cả trong tình yêu... nữa (đừng nói với em là không có nha, bởi vì "gừng càng già càng cay" mà). Như vậy là hạnh phúc nhất rồi há!

Nhớ gửi chút nắng ấm của mùa xuân nơi quê mình sang cho em với nha. Chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc và đừng quên cô bạn nhỏ này...


mai-content 

Tuyết Mai

UTAH 2010

 

12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79870)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91473)
Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 97262)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 67364)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82037)
Lâu lắm mới về  thăm Xứ Bưởi Thăm NGÔ  QUYỀN trường cũ dấu yêu
05 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91519)
Thu xưa áo trắng tan trường Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
04 Tháng Mười Một 2009(Xem: 94668)
Tôi không là họa sĩ Chì biết lặng lẽ nhìn Sợ...mùa thu thức giấc Sợ...lá vàng rơi nhanh.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 210322)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.
01 Tháng Mười Một 2009(Xem: 100419)
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
30 Tháng Mười 2009(Xem: 100883)
Đã vài năm qua, kể từ ngày lễ Halloween năm 2005, lúc nào bà Jenna cũng nhớ hình ảnh người giao pizza rất trẻ, chắc chưa đến tuổi hai mươi lúc đó, nhưng có thái độ chững chạc của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, và có tấm lòng của một ông tiên trong những truyện cổ tích.
17 Tháng Mười 2009(Xem: 96000)
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau"
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69567)
biển chiều, bãi vắng, sóng dồn nghe đời như đã hoàng hôn ít nhiều
17 Tháng Mười 2009(Xem: 71386)
Không thể thấy được nhau nữa rồi Nắng rơi xuống nhạt nhòa trắng xóa
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66964)
  Má ốm rồi hàng cau buồn trước ngõ   Hoa cau vàng rơi lả tả xuống sân
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68773)
Đêm quỳ bên ảnh Mẹ Lại thấy xa thật xa Xa như hồi thơ trẻ Ôm chân Mẹ đòi quà Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68113)
Con dài gót tha hương Như có mẹ bên đường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 69535)
Còn cơn bão nào không Từ khi con mất Mẹ Đêm vẫn đen vô cùng Theo sau chiều bóng xế Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68949)
Thưa Mẹ ! Đêm rồi con chiêm bao Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 65677)
bao nhiêu bài thơ viết chẳng nhắc đến mẹ hiền vì sao? con chợt hiểu – vì tình mẹ vô biên!
17 Tháng Mười 2009(Xem: 73190)
Tiễn má đi trong nhang khói nhạt nhòa Chỉ vắng một người sao quạnh hiu đến vậy
17 Tháng Mười 2009(Xem: 82420)
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 66318)
Giả biệt Tây Thành, xa cố hương Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường Ngàn năm văn vật mờ sương khói Hà Nội từ đây, cách dặm trường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 87546)
Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông.
12 Tháng Mười 2009(Xem: 34750)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung...
14 Tháng Tám 2009(Xem: 66842)
Bốn mươi năm trôi qua Hương tình chưa phai nhòa Biên Hòa em về lại Hẻm cũ bóng người xa
14 Tháng Tám 2009(Xem: 69956)
Ngô Quyền họp bạn thiết tha Hương thơm hoa Bưởi Biên Hòa thoảng bay
08 Tháng Tám 2009(Xem: 69157)
Sao em nỡ vội lấy chồng Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
08 Tháng Tám 2009(Xem: 66547)
Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa. Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa.