KHI TÌNH YÊU GIÁNG SINH
(cảm tác theo truyện ngắn "Tình Yêu đêm Giáng Sinh" của Nguyên Nhung.)
Mùa Giáng Sinh xưa lại trở về
Gợi niềm xao xuyến mối duyên thề
Nhớ tiếng chuông ngân buồn, đêm Thánh
Nước mắt hay ngàn sao long lanh?
Thuở ấy, tình theo cánh thư xanh
Đếm từng ngày tháng, rất mong manh
Quê hương chinh chiến, anh dâng hiến
Tuổi trẻ, tình yêu… khắp mọi miền.
Em tuổi ngây thơ, thật hồn nhiên
Làm sao hiểu hết những ưu phiền
Bao mảnh đời tan trong giông bão
Chỉ biết nguyện cầu, mãi có nhau.
Mùa Giáng Sinh nào chung nỗi đau
Bên anh, biển rộng, lòng sông sâu
Đem yêu thương tưới đồng khô cạn
Sóng dạt dào tuôn, mạch nước tràn.
Chua xót đầu xanh, trắng khăn tang
Góa phụ sầu thương, duyên bẽ bàng!
Từ anh, em biết yêu nhân thế.
Là biết cho đi, chẳng nhận về.
Là giữ tình chân, nghĩa phu thê
Nghịch cảnh, điêu linh vẫn vẹn thề.
Qua bao gian khổ, thêm bền đỗ
Càng hiểu tình yêu thật nhiệm mầu!
Cám ơn anh và mối tình đầu
Chan chứa cả tấm lòng nhân hậu
Cho em sống một đời êm ả
Giáng Sinh về, thêm yêu người thiết tha!
Tưởng Dung
(9 tháng 12, 2010)