chờ lá vàng khô
anh bỏ rơi nỗi buồn bên
bờ hồ
một buổi chiều georgia không nắng
em lượm về làm quà chớm thu
còn anh hoài vo tròn mộng trắng
anh thả trôi những ngày về bên đó
con bão fances lại muốn dở trò
lo lắng em ngắn dài to nhỏ
anh khù khờ, trí cùn mắt ngó thật ngu ngơ
chỉ lo tâm bão làm giao động mặt hồ
trước ngày lập thu, êm ả vỡ ra từng mảng
vầng trăng khuya rụng từng vệt sáng
chiều bên nhau rách toạc bức tranh vàng
anh bỏ rơi những lo toan trong gió
gió xoáy quanh bờ gởi rối cho em
ngại tóc em, không còn ai chải
gãi lưng trần ở giữa bóng đêm
trời georgia những ngày chờ bão
chỉ mình em thơ thẩn bên hồ
vùng tây bắc anh trốn vào ốc đảo
chờ thu về, chờ chiếc lá vàng khô
lê du miên