Hạ Ca
Rào rạt cơn mưa gió trở mùa
Trời hây hây nhẹ nắng vàng đưa
Hoa Phượng u sầu ve rộn rã
Bằng Lăng tím đượm mảnh trời Xưa
Xuân thắm vừa phai, Hạ chớm về
Thương người xa ấy cõi lòng tê
Dáng em gầy guộc chiều hạ trắng
Xao xuyến hồn ai nỗi nhớ Quê
Nắng đổ chiều buông một thoáng buồn
Áo bay mờ nhạt buổi hoàng hôn
Tóc huyền lơi lả vờn hoa tím
Cỏ úa, thềm rêu lệ chực tuôn.
Hoàng Anh Vi